𝟱. Người đồng hành. [M]
Tôi lang thang quanh trong khu chợ, mắt đảo quanh những quầy hàng đầy ắp những món đồ kì lạ tôi chưa từng thấy và có đủ loại khác nhau... từ những vật phẩm sinh tồn cần thiết đến những món đồ kỳ lạ không rõ công dụng.
Trên lưng tôi là chiếc ba lô rộng lớn mà Tổ chức đã cung cấp, bên trong chứa đủ thứ đồ để giúp tôi tồn tại trong nơi kì lạ này.Điều này giúp tôi khá nhiều trong việc mang đồ vật theo.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không có bất kỳ manh mối nào về "người hướng dẫn" mà Lucas đã nhắc đến. Như kiểu bảo tôi đi theo bản năng mách bảo....
Vậy là tôi cứ đi dạo, quan sát mọi thứ xung quanh như một kẻ tò mò như chưa thấy qua thế giới khác.
Bỗng nhiên, tôi dừng lại khi nhận ra một giọng nói quen thuộc.
"Thôi nào!! Không cà khịa tao 1 ngày thì chết hả?"
Một giọng nữ có chút bực bội nhưng vẫn mang nét đùa cợt vang lên.
Tôi nhíu mày, nhìn về phía quầy hàng bên trái, nơi cô gái ấy...Evelynn đang đứng, khoanh tay trước ngực, đối diện với một chàng trai cao lớn. Hắn có mái tóc đen buộc một phần ngắn đằng sau,với bộ trang phục quân đội màu xanh biển có chút bụi bẩn, cặp mắt sắc bén nhưng giữ nét tinh quái.
Anh ấy bật cười, giọng có chút trêu chọc:
"Tao mà bớt chọc mày thì chắc trời sập thật. Với lại, ai bảo mày lúc nào cũng nhảy nhót như con thỏ vậy?"
Evelynn bĩu môi, đập nhẹ vào vai hắn. "Đừng có mà ví tao với thỏ! Mày nhìn lại bản thân mày đi, đúng kiểu lính đánh thuê nợ nần"
Chàng trai nhún vai, rõ ràng không hề bị ảnh hưởng bởi lời Evelynn.
Tôi đứng đó, quan sát cảnh tượng này với chút hoang mang. Nhưng ngay khi ánh mắt chàng trai quét về phía tôi, tôi chợt cảm nhận được một loại trực giác khó hiểu-có lẽ tôi đã tìm đúng người?
Và rồi họ đột nhiên quay mặt lại về phía tôi như thể phát hiện ra gì đó và nheo mắt nhìn tôi một chút, rồi quay sang Evelynn. "Ai đây? Trông có vẻ đang lạc đường nhỉ?"
Evelynn liếc nhìn tôi, và bỗng dưng cười gian:
"À à nhớ rồi! Tao lúc trước thấy họ đi cùng ông già Lucas kia!, chắc là một tấm chiếu mới đấy. Nhưng trông có vẻ đặc biệt lắm nha~"
Tôi thở dài, biết chắc cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu giới thiệu tôi một cách bình thường.
"Tôi là người Lucas nhờ cậu hướng dẫn."
Tôi đi thẳng vào vấn đề, không muốn lằng nhằng nữa. Nhưng cũng chút hơi lo lắng nếu lỡ đâu tìm nhầm người thì sao? Mong là tôi đã chọn đúng người...
Chàng trai-có vẻ tên là Deris-chớp mắt một chút, rồi khẽ nhếch môi cười.
"À, ra vậy... Tôi suýt quên mất..."
Tôi hơi khựng một lát rồi thở phào khi mình không chọn nhầm nguoiwf...
Evelynn cười khẩy và trêu anh ta: "Mày mà quên thì Lucas chửi mày là mày cụp cái đuôi lại liền."
"Thì Tao còn lựa chọn nào khác?" Deris đảo mắt rồi nhìn tôi. "Vậy là mày-ý tao là cậu-muốn đi khám phá The Backrooms à?"
Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nhưng ở lại mãi một chỗ cũng không phải cách.
Deris khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
"Ừm... không đến nỗi nào. Nhưng mà này, tôi nói trước nhé, The Backrooms không phải chỗ để du lịch hay dạo chơi đâu. Tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng cậu phải tự lo cho bản thân. Tôi không có trách nhiệm cõng cậu nếu cậu bị què đâu."
Evelynn bật cười. "Tao cá là mày nói vậy nhưng nếu nhóc đó bị thương, mày vẫn phải giúp thôi heh?"
Deris lườm Evelynn. "Im đi, tao không tốt bụng đến thế đâu!"
Tôi nhướng mày. "Tôi có thể tự lo cho mình, cậu không cần lo..."
Deris nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi nhún vai. "Được rồi, hy vọng là cậu nói thật."
Evelynn nhảy lên, vỗ tay một cái. "Tốt! Vậy là chúng ta có một nhóm rồi! Tao cũng sẽ đi theo."
Tôi quay sang nhìn Evelynn, có chút ngạc nhiên. "Cô cũng đi à...?"
Evelynn cười ranh mãnh. "Tất nhiên rồi! Tao làm sao mà bỏ lỡ cuộc vui này >:)"
Deris khoanh tay, lắc đầu. "Nói thẳng ra là mày chán quá nên muốn đi chơi đi chứ gì?"
Evelynn nháy mắt. "Chuẩn đó bro!"
Tôi thở dài khi đột nhiên lại thêm một người nữa tham gia mà không lường trước được, cảm thấy mình sắp bị kéo vào một hành trình đầy rẫy những trò nhây không hồi kết.
Nhưng ít nhất, tôi đã tìm được người dẫn đường-dù có hơi bất đắc dĩ.... Nhưng ít ra họ có vẻ là có thể bảo vệ tôi suốt chuyến đi này...
Evelynn và Deris không chỉ là những kẻ lang thang có kinh nghiệm, mà còn là những kẻ chuyên cà khịa nhau không thương tiếc.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài với những màn đấu khẩu hài hước giữa hai người họ, đến mức tôi quên mất mình đang đứng trong một nơi đầy nguy hiểm như The Backrooms...nhưng cũng có chút vui khi vẫn chứng kiến cảnh vui vẻ này.
Evelynn vừa xoay xoay thứ gì đó trong tay, vừa nói với vẻ đầy tự hào:
"Thật ra, tao còn một tuyệt chiêu phòng thân nữa đấy."
Tôi liếc xuống bàn tay cô ấy-một quả lựu đạn?!
Deris lập tức đưa tay lên bóp trán, thở dài đầy mệt mỏi.
"Trời, Mày có thể không lôi nói ra trước mặt người mới đến như vậy chứ? Lỡ họ chạy mất dép thì sao."
Evelynn chớp chớp mắt tỏ ra không mấy mẩy may. "Mày nói như tao đang khoe khoang ấy."
Tôi hơi lùi lại một bước theo bản năng. "Cô...cô là khủng bố ngầm à?"
Deris nhìn tôi, vỗ vai tôi một cái, giọng bình thản nhưng có chút thương hại xen lẫn an ủi:
"Nah nhưng tốt nhất cứ né nó ra xa một chút. Đừng dại mà chọc nó giận, không thì xác cậu bay tứ tung trước khi kịp kêu cứu."
Evelynn bĩu môi, giả vờ giận dỗi.
"Này nhá! Tao đâu có hở tí là trừ khử ai đó đâu! Chủ yêu tao chỉ mang theo để phòng thân thôi mà. Với lại, tao dễ thương như thế này, sao có thể làm chuyện kinh khủng vậy được>:(???"
Tôi nhìn sang Deris, chờ một lời xác nhận.
Deris chỉ lắc đầu, khẽ nhún vai.
"Tin hay không tùy cậu, nhưng mà nó đã từng ném một quả vào nguyên một đám Entity chỉ vì bọn chúng 'nhìn không vừa mắt'."
Tôi nuốt nước bọt, quyết định rằng từ giờ trở đi, tôi sẽ giữ một khoảng cách an toàn với Evelynn mỗi khi cô ấy có vẻ hứng thú với bất kỳ vật thể nổ nào.
Evelynn cười nhẹ và lắc đầu:
"Thôi nào, đừng có căng thẳng thế chứ! Để tao hỏi một câu nghiêm túc này-cậu muốn đi đâu tiếp theo không? Cả hai tụi tôi đều có kinh nghiệm sinh tồn, nhưng thật sự thì chẳng ai có tí tẹo kinh nghiệm nào trong việc hướng dẫn một người mới như cậu cả."
Deris gật đầu đồng tình.
"Ừ thì... tụi tôi không phải tour guide chính thống đâu. Vậy nên nếu cậu có chỗ nào muốn đến, cứ nói đi. Nếu không thì tụi tôi sẽ chọn đại một nơi thì cậu than không kịp đâu..."
Tôi suy nghĩ một lúc. Tôi thật sự không có kế hoạch cụ thể nào cả, nhưng rõ ràng, nếu đi theo hai người này, tôi sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Câu hỏi là-đi đâu bây giờ?
Và rồi...
Evelynn lấy chiếc điện thoại ra, màn hình của nó sáng lên, mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao trong môi trường kỳ lạ như thế này, điện thoại vẫn có thể hoạt động. Cô lướt nhanh trên màn hình, vẫy tay trước mặt tôi như thể đang khoe khoang.
"Xem này, Wi-Fi vẫn ổn đấy. Nhưng tiếc chúng không thể kết nối với thực tại nữa."
Cô nói, một nụ cười nham hiểm nở trên môi.
"Điện thoại này có thể giúp tụi mình tra cứu các thông tin về các level an toàn hoặc những thay đổi gần đây. Thực ra, trong Backrooms này, mấy cái thứ như điện thoại, Wi-Fi hay tín hiệu gì đó cũng có ở một số nơi. Nhưng vẫn có một số nơi sẽ yếu hoặc là chẳng có."
Deris nhìn vào màn hình của cô, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Mày không thể trông cậy vào cái Wi-Fi này quá lâu đâu. Chỉ có vài nơi trong Backrooms mới có tín hiệu ổn định, và nhiều khi chúng cũng hay bị ngắt quãng. Nhưng đúng là nó có ích, đặc biệt khi muốn tìm thông tin về những level nào là an toàn."
Evelynn lắc đầu, cười khẽ.
"Nói chung, đây là thứ giúp mình sống sót mà. Thường thì các level càng sâu càng nguy hiểm, nhưng những level gần như level 1 thì khá ổn. Được cái là có thông tin cụ thể về level đó."
Cô nàng chớp mắt, tìm kiếm trong vài giây, rồi giơ điện thoại lên, chỉ vào một đoạn thông tin.
"À, đây rồi! Level 4, nơi này không tệ lắm đâu. Nó là một khu vực khá rộng lớn, với các phòng giống văn phòng tòa nhà và hành lang rộng. Tính ổn định của điện và nước ở đó cũng khá tốt đặc biết dồi dào Almond Water!, và quan trọng nhất, nó không có báo cáo có những thực thể trong đó. Đúng là nơi lý tưởng dành cho newbie nhà ta~"
Tôi nhìn vào màn hình và cảm thấy khá thích thú với thông tin đó, vì nó thật sự hoàn toàn không có thực thể? "Level 4 nghe có vẻ ổn. Nhưng liệu chúng ta có thể đến đó an toàn không?"
Deris nhún vai, nhìn vào Evelynn, người đang mải mê đọc thêm thông tin.
"Chắc là không vì lỡ đâu phải qua level 2 và 3 nữa để đến level 4 hoặc là...Chơi noclip sang thẳng level 4 lun không?"
Evelynn gật đầu, vẫn mải mê lướt điện thoại. "Cũng đc. Thế này đi, tôi sẽ tra thêm một chút nữa. Cậu không phải lo đâu, điện thoại này sẽ giúp tụi mình theo dõi những thay đổi và giúp liên lạc với những người khác."
Tôi gật đầu, cảm thấy có chút yên tâm, nhưng cũng không quên rằng mọi thứ ở đây đều có thể thay đổi trong nháy mắt...
Và một thoáng tò mò hiện lên khi tôi hỏi về Noclip là gì? mà Deris nãy vừa nói vì tôi có chút quên thông tin về nói dù đã nghe qua.
Evelynn ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn Deris với ánh mắt hơi tò mò.
"Này, Deris, cậu có biết noclip là gì không? Cái đó có vẻ giống như... một thứ gì đó bí ẩn mà mọi người trong Backrooms đều nói đến."
Deris thở dài, quay lại nhìn tôi rồi nhìn Evelynn.
"tưởng mày biết rồi chứ? Thôi đc rồi nhưng tao sẽ giải thích cho họ rõ hơn... Noclip là một hiện tượng kỳ lạ trong Backrooms. Nó thường xảy ra khi một ai đó vô tình... hoặc cố tình xuyên qua các bức tường, sàn nhà, hay các vật thể khác trong không gian này mà không bị vật cản. Giống như bạn đang thoát ra khỏi giới hạn của thực tại mà bạn biết vậy. Cái gọi là 'noclip' thực tế giống như một lỗi trong không gian. Có thể bạn sẽ thấy mình lạc vào một phần không gian khác, vào một level khác mà chẳng cần phải đi qua bằng cửa. Ví dụ như chúng ta có thể noclip bằng qua bước tường hay thông qua đồ vật để thực hiện. "
Evelynn nhíu mày, vẻ mặt đầy tò mò và trêu chọc. "Nghĩa là nếu chúng ta 'noclip' một chút, có thể đi bất kỳ level nào mà chúng ta muốn ?"
Deris lắc đầu, hơi bất lực giải thích tiếp. "Chắc chắn là không. Noclip không phải lúc nào cũng dễ dàng, và nó không phải là một cách để đi qua Backrooms như một con đường tắt. Thực tế, người ta thường bị mắc kẹt khi vô tình 'noclip' vào một nơi nguy hiểm hơn, hoặc thậm chí có thể mất đi hoàn toàn. Nếu không cẩn thận, bạn có thể rơi vào một khu vực không thể thoát ra và không có cách nào quay lại được."
Tôi nghe mà vẫn thấy hơi khó hiểu theo cách nào đó. "Vậy, có cách nào để kiểm soát được noclip không? Hay là nó chỉ... xảy ra ngẫu nhiên?"
Deris nhìn tôi rồi trả lời, giọng hơi mơ hồ:
"Thực ra, không có cách nào kiểm soát noclip một cách chắc chắn. Một số người nghĩ rằng nếu bạn 'đúng vị trí' và tập trung đủ, bạn có thể sử dụng noclip để thay đổi vị trí của mình trong Backrooms. Nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra và rất nguy hiểm. Bạn có thể đi một vòng trong một level và bất ngờ rơi vào một level khác mà bạn không hề muốn. Và cũng là lý do duy nhất tại sao cậu bị rơi vào the backrooms này."
Evelynn bĩu môi, như thể không thích câu trả lời của Deris. Nhưng tôi lại hơi suy ngẫm về điều đó...
"Vậy có cách nào để tìm ra 'lỗ hổng' đó không? Tôi nghĩ rằng nếu biết cách sử dụng noclip, chắc chắn chúng ta có thể đi qua những nơi nguy hiểm mà không cần phải lo lắng về thực thể hay các nguy hiểm khác."
Deris nhìn họ với ánh mắt không mấy đồng tình.
"Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì không ai phải chết trong Backrooms rồi. Những người cố gắng sử dụng noclip để tự do qua Backrooms thường sẽ gặp phải những góc lỗi không xác định,ngoài thực thể có khả năng tự do noclip thì chúng ta cần nên thận trọng khi muốn noclip đến chỗ nào đó. Tốt nhất là đừng thử, nếu không thì coi như đang mời rủi ro vào người."
Evelynn cười khúc khích. "Chắc khi nào tao phải thử một lần xem sao..."
Deris chỉ lắc đầu, bất lực nói. "Đừng cố chấp. Trong Backrooms, mọi thứ đều có thể xoay chuyển chỉ trong một giây.nhưng mà Mày làm được tao tung tin đồn hết the backrooms luôn."
Nhìn hai người trêu đùa nhau, tôi không khỏi thở dài, vừa nãy là trò chuyện nghiêm túc bây giờ lại quay sang trêu nhau,cảm giác như đang đứng giữa một cuộc trò chuyện thay đổi liên tục mà chẳng có lối thoát.
Evelynn vẫn mỉm cười như thể không có gì nghiêm trọng, trong khi Deris thì đang nhìn tôi với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Vậy thì sao, cậu có muốn thử noclip không?"
Evelynn hỏi với giọng nói đầy sự kích thích, rõ ràng là cô ta thích thú với ý tưởng này.
"Hoặc là chúng ta đi từ từ, từ level này sang level khác? Nhưng nhớ là noclip có thể rủi ro đấy nhé. Nếu mà sai, cậu có thể đến được một level hoàn toàn không lường trước được, nguy hiểm chẳng kém gì các thực thể ở đây đâu."
Deris nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.
"Đừng để con nhỏ đó dụ dỗ. Noclip nghe thì vui đấy nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu may mắn, chúng ta có thể rơi vào level 4 mà không gặp vấn đề gì, nhưng nếu không thì... Chắc chắn sẽ gặp những cái thứ mà các cậu không muốn gặp đâu."
Evelynn cười nhẹ, vẫy tay như không có gì quan trọng.
"Chẳng sao đâu mà. Có khi lại vui đấy chứ? Chúng ta có thể đi thẳng đến level 4, không phải lo lắng mất thời gian. Cậu chẳng thấy thích thú sao khi thử mạo hiểm một lần trong đời?"
Deris nhìn chằm chằm Evelynn dường như muốn bịp mồm cô ấy lại và bất lực nói:
"Tao với người đó chỉ có 1 mạng thôi , Tao mà theo mày mà vẫn còn cái xác nguyên vẹn chắc là 1 kì tích rồi"
Evelynn cười trừ và nhún vai:
"Tốt, ít ra Tao vẫn còn cái xác là bạn :))."
Tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mọi người nói về noclip như một thứ khả năng kỳ diệu, nhưng rủi ro thì lại quá lớn. Câu hỏi đó thật khó để trả lời.
Nói đi từ từ có vẻ an toàn, nhưng lại kéo dài hành trình hơn nữa. Còn noclip... có thể đưa chúng tôi đến một nơi mà chẳng ai muốn đối mặt.
Nhìn đôi mắt đầy hứng thú của Evelynn và vẻ mặt đăm chiêu của Deris, tôi không biết nên chọn thế nào.
Cuối cùng, tôi lên tiếng, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
"Tôi không nghĩ mình sẽ liều thử noclip đâu. Mặc dù đi nhanh thì cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng nghĩ đến cái giá phải trả... chắc tôi sẽ chọn đi từ từ."
Evelynn nhún vai.
"Thôi thì, cậu không muốn thử cũng không sao. Mà nếu có cơ hội, đừng quên mà thử nhé. Đôi khi chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Mình đi theo kiểu ngẫu hứng thôi mà."
Deris gật đầu, có vẻ cũng tán thành với lựa chọn của tôi.
"Tốt rồi...Dù sao thì cứ an toàn là trên hết. Đừng để một chút háo hức của nhỏ đó quên mất mọi nguy hiểm xung quanh."
Evelynn bĩu môi nhẹ nhưng cũng đành chấp nhận.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì quyết định này cũng cảm thấy an toàn hơn. Nhưng một phần trong tôi vẫn không thể bỏ qua cảm giác tò mò về noclip, liệu thật sự có thể đưa chúng tôi đến một nơi an toàn như level 4 hay không.
Tôi mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com