Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra. Bảo tọa - RH

*KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH!!!
ONLY RUHENDS!

Son Siwoo ngồi trong xe mà lòng cứ nhốn nháo. Park Jaehyuk đích thị là bị điên rồi! 

Xuống xe, trả tiền taxi, rồi như có gì đó hối thúc, bước chân của cậu ngày một nhanh hơn. 

Người quản phòng sau khi tiếp nhận thông tin thì liền dẫn cậu đến phòng đã được căn dặn trước đó. Dẫn cậu tới được cửa thì anh ta cũng liền rời đi. 

Quẹt thẻ mở cửa bước vào trong, y như cậu đoán, nồng nặc mùi thuốc lá. Cởi bỏ mũ nón, áo khoác, khẩu trang, Siwoo rảo bước đi về phía sofa - nơi có một thằng điên đang chầm chậm nhả khói. 

- Mày điên rồi Jaehyuk! 

Hắn không đáp. Đơn giản là ngẩng đầu đưa mắt nhìn người vừa chửi mình xong. 

Bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi hắn mới thấy được Son Siwoo bằng xương bằng thịt vậy nhỉ? 

Đúng như fan nói, công chúa của hắn gầy hơn khi trước rất nhiều. Em thích thất hứa với hắn thật đấy. Bản thân em hứa với hắn là dù không có Park Jaehyuk này ở bên, em vẫn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Là tới khúc tốt chưa? Tốt đâu chưa thấy, hắn chỉ thấy sốt ruột lắm rồi. 

Park Jaehyuk vẫn nhìn em, nhìn đến đắm đuối, nhìn đến mê man. Cái nhìn của người có tình nhìn người mình thương nó khác lắm. Nó không vồn vã như cơn sóng đầu hạ, nó cũng chẳng lặng thinh như mặt hồ trời thu. Mà nó là khúc hát du dương trong khán phòng vang vọng. 

Đôi mắt của kẻ si tình là hiện ảnh chân thực nhất của tình yêu. Ánh mắt dành cho người thương tuyệt nhiên không giống với người thường. 

Bị nhìn đến ngẩn cả người, Siwoo tiến lại gần, áp sát mặt mình vào mặt Jaehyuk. Đôi tay thoăn thoắt chộp lấy điếu thuốc đang cháy dở của đối phương mà cho nó về với gạt tàn. tay kia cũng chẳng rảnh rỗi mà tát hắn một cái rõ kêu. 

- Tỉnh chưa? 

- Anh đau đấy. 

- Mày mà cũng biết đau à? 

- Em nỡ lòng nào nói anh như thế. 

Eo ôi cái giọng kìa. Son Siwoo ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Liệu hắn có biết bản thân và mấy lời nũng nịu đó như đang đấm nhau không? 

-  Xưng hô cho đàng hoàng, tao lớn hơn mày. 

- Em sinh trước anh có 5 ngày thôi mà. 

- 5 ngày là quá nhiều rồi. 5 giây vẫn được tính là lớn hơn nhé!

- Rồi rồi, công chúa của anh là nhất!

Vừa định ở mồm ra nói gì đó thì miệng cậu liền bị chặn lại. Park Jaehyuk ấy hả, hắn khôn chết mẹ ra. Nãy giờ chỉ đang dụ em lộ sơ hở rồi chộp lấy thôi. Mà bản năng của một xạ thủ là gì? Đúng rồi, là nắm chắc thời cơ. 

Như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, hắn dồn dã và vồ vập mút mát đôi môi anh đào mềm mại. Siwoo mất đà bèn phải lấy hai tay nắm chặt vai hắn tránh cho mình bị ngã. Nhưng hình như cậu lo hơi thừa, bởi lẽ cái tay rắn rỏi của hắn siết cứng eo cậu, ghìm chặt còn hơn dây xích. 

Triền miên đắm đuối, lâu rồi không hôn nhưng kĩ thuật của Park Jaehyuk cứ phải gọi là đỉnh của chóp. 

Đương lúc chuẩn bị khai quật tinh hoa bên trong thì đầu lưỡi hắn bị chặn lại bởi răng của cậu. Cái này là đang chống đối à? 

Không sao, cái tính này của em hắn quen rồi, hắn trị được tất. 

Eo cậu nhói lên một cái rõ là đau. Má nó Park Jaehyuk! Đau vãi l.  

Nhờ có cái đau ấy mà em cũng chịu để hắn đi vào. Bách phát bách trúng. Luồn lách tới đâu khai thác triệt để tới đó. 

Dựa vào ưu thế về hình thể, kẻ họ Park đưa tay đặt xuống mông người họ Son rồi nhấc bống lên vô cùng dễ dàng. 

Hai người hôn đến khi Siwoo thở dốc, đấm vài cái vào lưng Jaehyuk như muốn nói

'Đệt mẹ thằng chó, tao muốn thở!'

thì hắn mới buông tha. 

Sợi chỉ bạc huyền thoại. Liễu yếu đào tơ nhưng kết tinh mạnh mẽ. 

- Sài không? 

- Muốn sao cũng được. 

Thôi thì chơi trần vẫn vui hơn, dù sao hắn cũng không biết bao giờ mới gặp lại em nữa mà.

Quần áo vương vãi trên sàn. Chàng công chúa nhỏ thân thể trắng ngần, trần trụi đón nhận những cái "yêu" của người trên thân. 

Màn đêm có thể tĩnh mịch nhưng không khí chắc chắn lưu tình. 

___

- Mày hút thuốc ít thôi đấy! Hút nhiều quá hư phổi bây giờ. 

- Em là đang lo cho anh đấy à? 

- Ừ. 

- ....

Quá đỗi xúc động rồi, vốn là đang chờ mấy lời phũ phàng của em vậy mà. 

- Không MSI thì còn Worlds, tao thua hơi bị nhiều đây tao còn chưa suy giống mày. 

Lần này hắn không đáp lại, công chúa của hắn đúng thực là vẫn mạnh mẽ như thế nhỉ! 

- Siwoo à, phải thắng đấy nhé! 

-...Nè Park Jaehyuk!

- Ơi anh đây. 

- ....

- Em nói đi. 

- Tao sẽ bảo tọa tất cả. 

- Tất cả? 

- Từ chức vô địch của mày, cho đến cái FMVP mà mày tự hào, để đó tao lo. 

Hắn mỉm cười nhìn em nhưng vẫn chuyên tâm lái xe. Hôm nay Siwoo của hắn phải luyện tập cho chung kết, còn hắn phải quay về Bắc Kinh.  Đó là lí do Siwoo chửi hắn điên, tốn công lái xe tới Thành Đô chỉ vì 1 đêm thôi á? Nhưng em cũng hiểu hơn ai hết, hắn nhớ em đến nhường nào. 

Xe Jaehyuk đậu ở cửa sau của khách sạn nơi Gen.G đóng đô, Siwoo vừa tháo dây an toàn xong quay mặt qua định tạm biệt hắn thì liền bị hắn chồm tới lôi kéo vào một nụ hôn sâu. 

Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn tất thảy những nụ hôn khi tối, nó tựa như thay cho lời chúc may mắn của hắn đến em. 

- Chiến thắng trở về nhé!

- Chắc chắn rồi! 

Jaehyuk chỉ cười, không nói gì hơn. Siwoo cầm tay mở cửa, trước khi đi xuống chỉ gửi lại cho người em yêu một câu

- Cả chức vô địch lẫn FMVP em đều sẽ bảo tọa cho đôi mình, em hứa với anh đó! 

Nếu không phải vì sợ paparazzi bắt gặp thì có lẽ hắn đã nhào xuống ôm em rồi. Son Siwoo tinh nghịch chạy vào trong, Jaehyuk vẫn dừng xe ở đó cho đến khi không thấy em nữa mới lái xe rời đi. 


___

"Chúc mừng em nhé, nhà vô địch của anh!"

"Thấy em giữ lời không?" 

"Ừm, giỏi lắm!" 

"Chung kết thế giới phải đường đường chính chính gặp nhau đấy!"

"Anh biết rồi, tới lúc đó anh xin mạn phép không nương tay." 

"Cứ tới đi, em tiếp." 

"Hahahaa, vẫn là mừng em chiến thắng nhé, người anh yêu." 

"Em cũng yêu anh." 


Cuộc gọi điện thoại không quá dài nhưng đủ để thấy, họ yêu nhau đến nhường nào. 


*BỘ NÀY CHƯA END ĐÂU NHƯNG DO ANH SIU DÀNH CON FMVP CHÁY QUÁ NÊN TUI MỚI CHẠY EXTRA CHO MỌI NGƯỜI ĐÓ :33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com