Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu Mới

"Mình chia tay đi, anh phải ra nước ngoài học theo sắp xếp của ba mẹ. Anh rất yêu em nhưng xin lỗi, anh không thể cãi lời ba mẹ anh"

"Anh khoan đã.... Đưa phong thư này cho ba mẹ anh rồi mình ở bên nhau được không anh?" Hải Phong đưa phong thư cho Lâm Huy.

"Em bớt trẻ con lại được không? Không phải tiền là thay đổi được mọi thứ đâu, anh xin lỗi" hắn chỉ đè đôi tay Hải Phong lại để phong thư về vị trí cũ rồi kéo vali đồ ra khỏi căn nhà mà hai người đã thuê.

Hải Phong nhìn theo bóng dáng hắn một lúc lâu rồi mỉm cười xé nát phong thư, tiện tay vứt vào sọt rác bên cạnh bàn trà.

"Nhậu không? Chúc mừng tao quay lại kiếp độc thân" cầm ngay điện thoại gọi cho thằng bạn nối khố của mình-Dương Minh

"Sao? Mày chia tay rồi à? Không phải tụi mày mới về ra mắt gia đình tháng trước sao?" Dương Minh ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chia tay rồi. Đang cần người an ủi đây, chỗ cũ cho mày 10 phút." nói xong Hải Phong mau lẹ cúp điện thoại rồi bắt xe buýt đi thẳng tới quán nhậu gần trường đại học của mình.

Ba giờ chiều không phải lúc thích hợp để uống, vừa nắng vừa nóng hơn nữa lúc này sinh viên vẫn còn đang trong giờ học nên quán rất vắng khách. Lựa một nơi thoáng mát mà không nắng ngồi xuống, gọi một bàn mực nướng và vài chai bia lạnh nhâm nhi.

"Minh em, bên này" Hải Phong vẫy tay gọi khi thấy có người bước vào.

"Em em cái đầu mày" Dương Minh cáu gắt mà lườm cậu một cái sắc lẻm.

"Thôi nào, ai lại tỏ thái độ đấy với người vừa chia tay cần an ủi đâu nào" Hải Phong vẫy vẫy tay gọi thêm ít thịt nướng và vài chai cho thằng bạn nối khố của mình.

"Có gì thì nói nhanh đi, nhìn mày mà bực bội trong người" Dương Minh cầm chai bia trên tay tu một hơi rồi nói.

"Thì có gì đâu, nó nói yêu tao nhưng phải nghe theo ba mẹ đi du học rồi xin lỗi xong đá tao" vốn là một câu chuyện buồn nhưng qua lời Hải Phong cứ như một câu trần thuật từ đầu đến đuôi không có một cảm xúc gì.

"Đó thấy chưa, tao đã nói từ đầu mà mày có chịu nghe tao đâu. Nhìn cái cách nó đối xử với mày là tao biết tụi bây chả hợp gì nhau rồi" Dương Minh đập bàn cái rầm rồi nói "Mày biết không lúc tụ tập lần đầu cả đám tụi tao đều nói tụi mày không đi xa được đâu. Mày thương nó nhưng trong mắt nó tụi tao chả nhìn ra được cái tình cảm gì."

Hải Phong không nói gì chỉ mỉm cười rồi chậm rãi uống hết chai bia của mình.

"Bỏ cái tật cười mà không vui đó đi, nhìn ứa lắm. Vui thì cười không thì ngậm mõm mày lại, ai bắt mày phải cười như vậy đâu."

"Uống đi, mày nói nhiều quá." Hải Phong chạm chai bia vào chai trên tay Dương Minh rồi tu một hơi cạn sạch.

"Mày ổn thật không? Mới tháng trước đưa nhau về ra mắt xong giờ chia tay. Ba mẹ hai bên thì sao?" mặc dù nhìn bình thản nhưng Dương Minh biết, Hải Phong không ổn một chút nào.

"Có sao đâu, ba mẹ nó cũng đâu có chấp nhận tao. Cũng vì thế mà mới có việc chia tay hôm nay của tụi tao" đặt chai bia rỗng xuống bàn, Hải Phong chống cằm nhìn than tí tách cháy.

"Mày thật sự nghĩ ba mẹ là lí do để hai đứa mày chia tay ư? Tỉnh táo lại đi Phong, ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là tình yêu rồi. Có ai yêu nhau mà không biết sinh nhật người yêu mình, không nhớ ngày kỉ niệm, không nhớ người mình yêu thích gì ghét gì không? Tất cả chỉ là một mình mày tự biên tự diễn tự, cũng chỉ có một mình mày yêu nó thôi" Dương Minh quát thẳng vào mặt cậu. Không thể để thằng nhóc này tự lừa mình dối người mãi được, phải làm cho nó tỉnh táo lại thôi.

"Khi mới quen nhau nó nói yêu tao, sẽ chăm sóc tao cả đời này."

"Vậy mày nói tao nghe, lúc yêu nhau nó làm được cái gì cho mày? Nấu cho mày bữa cơm nào chưa? Dắt mày ra ngoài gặp bạn bè chưa? Có mua cho mày cái gì chưa? Chưa hề, tất cả đều là mày làm hết. Nhà là cùng thuê nhưng tiền nhà là mày trả, cơm nước cũng là mày nấu, dọn dẹp cũng mày làm. Quần áo của nó một nửa là mày mua cho, còn nó một bông hoa cũng chưa từng mua cho mày" Dương Minh không ngờ thằng bạn anh minh thần võ của mình dính vào thằng khốn nạn đó xong lại trở thành thằng ngu bị dắt mũi như thế.

Hải Phong mấp máy môi , nhưng phải nói gì đây? Dương Minh nói không hề sai, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mình cậu làm mọi thứ còn nó chỉ việc hưởng thụ. Thích thì cười cho cậu xem một cái, không thì mặt mày nhăn nhó gọi cậu dọn dẹp ngay lập tức.

Dương Minh thấy Hải Phong không trả lời thì cũng không nói gì nữa chỉ chuyên tâm khui bia cho cả hai rồi im lặng mà uống cho đến khi say gục xuống bàn.

"Tao nói cho mày biết, mày tốt như vậy giỏi như vậy có biết bao đứa theo mày sao mày không chịu mà cứ đâm đầu vào thằng khốn đó vậy hả? Sao IQ mày cao mà EQ mày thấp tới tận đáy vậy?" Dương Minh say mèm lè nhè nói một mình.

Hải Phong vẫn còn tỉnh lắm, cậu nghe hết. Không phản bác cũng không định ngăn Dương Minh nói nữa cứ để vậy rồi tự mình uống hết phần còn sót lại.

"Bác ơi, tính tiền cho cháu với"

"200.000 thôi Phong ơi, thằng Minh nó lại say mèm ra nữa rồi à. Cái thằng, biết tửu lượng kém mà cứ thích uống cho nhiều" bác Vinh, chủ quán cười nói.

Hai đứa vừa là khách quen vừa là phục vụ quán cho tới học kỳ trước. Vì phải tìm chỗ thực tập và bị deadline dí nên tụi nó mới nghỉ làm thôi. Bác chủ quán thân thiện lắm, lúc nào cũng cười hết. Hồi còn đi làm hai thằng được bác chăm sóc nhiều, lắm lúc làm xong là ba bác cháu lại bày ra nhậu nhẹt với nhau nên thành ra thân thiết luôn. Lúc hai đứa xin nghỉ bác còn tiếc hùi hụi, còn nói đùa là ráng học đừng lo gì hết lỡ có thất nghiệp bác vẫn thuê tụi mày mà.

"Thôi cháu đưa nó về đây, hẹn gặp lại bác" Hải Phong trả tiền rồi vác Dương Minh ra khỏi quán bắt chiếc taxi đưa về nhà.

Lúc khiêng được Dương Minh tới trước cửa thì thấy ba mẹ nó đang đứng chờ. Chắc hôm nay là tới ngày "thăm con trẻ" đây mà. Hải Phong dìu theo Minh đến trước mặt ông bà.

"Con chào hai bác, hai bác vẫn khoẻ chứ ạ"

"Vẩn tốt, vẫn tốt. Con dạo này thế nào? Thằng nhóc này sao lại uống say bí tỉ thế này rồi?" mẹ Nguyễn nhanh chóng đỡ lấy con với chồng mình.

"Dạ hôm nay tụi con liên hoan nên nó có hơi quá chén. Hai bác chăm nó giúp con nhé, con về đây. Tạm biệt hai bác" Hải Phong vẫy vẫy tay tạm biệt rồi ra về.

Căn nhà nhỏ bé ấm áp của cậu hôm nay ảm đạm ghê. Vậy là từ nay chỉ có mình cậu ở đây thôi. Căn nhà này thiếu đi bóng dáng của một người khác rồi. Hải Phong vào nhà, không bật đèn chỉ đến sofa cạnh bàn trà ngồi xuống. Mới lúc trưa vẫn có một người đối diện mình nhưng mà giờ trong bóng tối chỉ còn có một mình. Bỗng nước mắt tuôn ra, Hải Phong cắn chặt môi cho tiếng nức nở không bật ra. Cứ vậy cậu cứ yên lặng mà khóc suốt một đêm.

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức chàng hoàng tử ngủ say. Cậu chau mày, mắt sưng vù vì trận khóc đêm qua mặt mũi tèm lem dinh dính đến khó chịu. Tiếng chuông cửa đã ngưng từ lâu nhưng đổi lại tiếng chuông điện thoại lại vang không ngừng.

"Gì đấy"

"Thằng kia mày chết trong nhà rồi hay gì, tao ấn sắp nát cái chuông cửa nhà mày rồi mà vẫn chưa thấy cái bản mặt cờ hó của mày ra đón tiếp tao" tiếng chửi lảnh lót của Dương Minh xuyên qua điện thoại như muốn đâm thủng lỗ tai Hải Phong.

"Chờ chút, đang rửa mặt" cúp điện thoại Hải Phong chạy vội vào phòng tắm rửa cái mặt lem luốc của mình.

"Làm gì sang nhà tao sớm thế, tao nhớ hôm qua ba mẹ mày sang thăm cơ mà" Hải Phong mở cửa nhà thì bắt gặp ngay gương mặt như muốn an tươi nuốt sống mình của Dương Minh.

"Ba mẹ tao sợ mày chưa tỉnh rượu bỏ bữa sáng nên làm rồi sai tao đem qua ăn chung với mày này" Dương Minh hai tay cầm hai cái mên trông khá là to.

"Làm phiền hai bác ghê, vào đi mày tính đứng đó luôn à"

Dương Minh vào nhà đổi dép còn Hải Phong thì cứ chân trần mà đi.

"Ôi, cháo gà. Chỉ có hai bác là thương tao thôi" trong mên là cháo gà thơm ngon, vừa chín tới nước đậm đà. Không hổ danh là chủ tiệm ăn nha.

"Ờ, ba mẹ tao thương mày còn tao thì không nên mới sáng tao phải bỏ giấc ngủ chạy sang đem đồ ăn cho mày này" Dương Minh vừa ăn vừa móc.

"Đâu nào, Minh em cũng thương tao lắm lắm luôn. Cảm ơn nhiều nhá"

"Mày ổn chưa?" đột nhiên Dương Minh hỏi làm cậu suýt sặc cháo.

"Mày nhìn tao có chỗ nào không ổn à?"

"Ổn lắm, nhất là mắt của mày đó. Sắp rớt ra ngoài rồi, vừa đen vừa sưng" Dương Minh cười khẩy. Làm như mình hông biết nó khóc vậy. Nhìn  mặt nó mà không biết thì chỉ có mù.

"Khóc xong rồi, tao ổn rồi. Ăn lẹ về đi hôm nay tao phải về nhà đó"

Thế là hai đứa lại tập trung húp cho xong cháo rồi dọn dẹp. Tất nhiên Dương Minh lại người rửa chén rồi. Tại sao á? Tại vì Hải Phong còn phải chuẩn bị về nhà ba mẹ cậu.

Tiễn Dương Minh về rồi Hải Phong cũng cầm lấy túi thế thao ra cửa. Trời hôm nay thật trong, nắng vàng ươm chiếu lên mọi thứ. Sau đêm tối trời lại hững sáng, nắng vẫn cứ sáng rọi mọi nơi. Mình cũng nên bắt đầu lại thôi, Hải Phong mỉm cười bước đi.
______________________________________

Mình viết vì đam mê, nhưng điểm văn của mình lúc đi học chưa bao giờ là cao hết nên chắc chắn sẽ có sai sót nhiều. Mọi người đọc rồi hãy để lại ý kiến cho mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com