Chương 17: Lời Tỏ Tình Trong Cơn Nguy Hiểm
Sự Kiệt Sức Và Cơn Sốt
Bình minh nhuộm một sắc cam nhạt lên nền cát mênh mông. HanBin mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như bị đá đè. Cổ họng khô rát, và mỗi lần hít thở, lồng ngực anh như bị kim châm.
— "Khỉ thật..." Anh lầm bầm.
TaeRae ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Anh đặt tay lên trán HanBin—nóng rực.
— "Anh bị sốt rồi."
HanBin cười nhạt.
— "Tôi nghĩ mình vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục di chuyển."
Nhưng ngay khi anh cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể loạng choạng. TaeRae nhanh chóng đỡ lấy anh, giữ chặt vai anh để anh không ngã xuống.
— "Đừng có cứng đầu." Giọng TaeRae thấp xuống, đầy sự trách móc.
HanBin nhắm mắt, cảm nhận sức nóng lan khắp cơ thể. Anh biết mình không ổn. Nhưng anh cũng biết rằng giữa sa mạc thế này, họ không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên.
Nhưng trước khi anh kịp phản đối, TaeRae đã quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay kéo một cánh tay của anh vòng qua vai mình.
— "Lên đi."
HanBin tròn mắt.
— "Anh đang làm gì—"
— "Cõng anh." TaeRae cắt ngang. "Anh không tự đi được, vậy tôi sẽ đưa anh về."
HanBin mở miệng định phản đối, nhưng ánh mắt TaeRae quá kiên định.
Và thế là, lần đầu tiên trong đời, HanBin để mặc mình dựa vào người khác.
Những Điều Chưa Bao Giờ Thừa Nhận
TaeRae cõng HanBin đi qua từng dải cát vô tận. Mỗi bước chân lún sâu, nhưng anh không dừng lại. Hơi thở HanBin phả nhẹ lên cổ anh, nóng như lửa.
— "Này..." HanBin lên tiếng, giọng yếu ớt.
— "Gì?"
— "Tại sao anh lại làm thế này?"
TaeRae im lặng một lúc lâu.
— "Vì anh bị sốt."
— "Không phải ý đó." HanBin khẽ nhếch môi, dù cơ thể đang rã rời. "Anh không cần phải liều mạng như vậy để cứu tôi. Tôi chỉ là một nhà khảo cổ. Nếu tôi chết ở đây, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh."
TaeRae siết chặt hai tay dưới đầu gối HanBin, tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, anh trầm giọng nói:
— "Câm miệng."
HanBin hơi ngạc nhiên trước giọng điệu của anh.
— "Tại sao?"
— "Vì nó không đúng." TaeRae đáp.
HanBin nhìn xuống người đàn ông đang cõng mình.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy lòng mình rung động theo một cách mà anh không thể hiểu nổi.
Cơn Sốt Và Những Câu Từ Thật Lòng
Sau nhiều giờ đi bộ, cuối cùng họ tìm thấy một khu đất cao, nơi có vài tảng đá lớn đủ để chắn gió. TaeRae hạ HanBin xuống, dựa anh vào một phiến đá.
— "Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một chút."
HanBin đã kiệt sức. TaeRae lấy khăn của mình, nhúng vào ít nước còn lại trong bình và nhẹ nhàng đặt lên trán HanBin.
— "Anh phải giữ sức, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."
HanBin nhắm mắt, để hơi lạnh của tấm khăn xoa dịu đi cơn sốt.
Một lúc sau, anh thì thào:
— "Anh đã bao giờ... cảm thấy sợ chưa?"
TaeRae cau mày.
— "Sợ gì?"
— "Sợ mất đi ai đó."
TaeRae sững người.
HanBin khẽ mở mắt, nhìn anh.
— "Hôm qua, khi tôi đỡ đạn cho anh... Tôi đã không nghĩ gì cả." Anh nói chậm rãi, như thể đang cố sắp xếp cảm xúc trong lòng mình. "Tôi chỉ biết rằng nếu tôi không làm vậy, nếu anh bị thương hay bị giết, thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi."
TaeRae cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
— "Tôi không biết tại sao." HanBin tiếp tục, giọng khàn đi. "Tôi không hiểu bản thân mình nữa."
TaeRae siết chặt tay, rồi từ từ vươn ra, đặt lên bàn tay đang run nhẹ của HanBin.
— "Anh không cần phải hiểu." Giọng anh trầm thấp. "Vì tôi cũng không hiểu chính mình."
HanBin nhìn anh chằm chằm.
Trong ánh mắt sâu thẳm đó, có một điều gì đó rất giống với cảm xúc mà anh đang trải qua.
Không thể gọi tên.
Không thể xác định.
Chỉ biết rằng, nó mạnh mẽ đến mức có thể làm thay đổi mọi thứ.
Lời Tỏ Tình Không Thành Lời
Cả hai im lặng rất lâu.
Gió sa mạc thổi qua, mang theo hơi lạnh lẻn vào từng kẽ áo, nhưng giữa họ, có một thứ còn lạnh hơn cả gió đêm: sự ngập ngừng, sự do dự, và nỗi sợ hãi về điều chưa từng dám thừa nhận.
TaeRae không buông tay HanBin. Ngược lại, anh siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu anh lơi lỏng dù chỉ một chút, người đàn ông này sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
HanBin mở mắt, nhìn TaeRae.
Cái nhìn của anh không còn sắc sảo hay thách thức như những ngày đầu gặp gỡ, cũng không còn sự cứng cỏi thường thấy. Nó mềm mại hơn, mong manh hơn—và đâu đó, còn chất chứa một nỗi niềm không thể gọi tên.
— "Nếu chúng ta thoát khỏi đây..." Anh khẽ nói, giọng khàn đi vì cơn sốt.
TaeRae hơi ngẩng đầu, ánh mắt như sâu hơn trong bóng đêm.
— "Sao?"
HanBin không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào TaeRae, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người đàn ông này vào tâm trí.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự mơ hồ của tình cảm chưa thể nói thành lời, HanBin bỗng nhận ra một điều.
Rằng từ bao giờ, TaeRae đã trở thành một phần trong thế giới của anh.
Rằng từ bao giờ, sự hiện diện của người đàn ông này đã trở thành điều không thể thiếu.
Và rằng, nếu không có TaeRae—anh sẽ không còn là chính mình nữa.
HanBin khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, hạ giọng nói:
— "Tôi sẽ không để anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."
TaeRae sững người.
Những lời đó, dù không phải một lời tỏ tình rõ ràng, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời nào anh từng nghe.
Bởi lẽ, nó không chỉ là một câu nói.
Nó là một lời hứa.
Một lời hứa rằng HanBin sẽ không quay lưng, sẽ không để họ trở thành những kẻ lướt qua nhau giữa dòng đời.
Nhưng TaeRae lại không biết phải đáp lại thế nào.
Anh muốn nói điều gì đó, muốn thừa nhận rằng chính mình cũng cảm thấy như vậy, rằng anh cũng không muốn đánh mất người trước mặt. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại.
Đã bao lâu rồi anh không để trái tim mình yếu mềm?
Đã bao lâu rồi anh sống chỉ vì mệnh lệnh và trách nhiệm, mà quên mất cảm xúc thật sự của mình?
Anh không thể nói thành lời, nhưng thay vì trả lời, anh làm một điều khác.
Anh siết chặt tay HanBin hơn nữa, như một sự khẳng định, như một lời hứa không cần ngôn từ.
HanBin khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Và giữa sa mạc hoang vu, dưới ánh trăng lặng lẽ, hai người đàn ông ngồi đó, cùng nhau đối diện với những xúc cảm không thể gọi tên.
Chưa ai dám nói ra điều gì.
Nhưng cũng không cần nói.
Bởi lẽ, giữa họ, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com