Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm Giữa Sa Mạc

Sa Mạc Yên Tĩnh Nhưng Lòng Người Không Yên

Đêm buông xuống sa mạc, trải dài một khoảng tĩnh lặng huyền bí.

Ngọn lửa trại cháy rực giữa màn đêm lạnh lẽo, những tia sáng lập lòe phản chiếu lên từng hạt cát nhỏ. Bầu trời phía trên lấp lánh vô số vì sao, như thể ai đó vừa rắc một lớp bụi bạc lên tấm thảm đen huyền bí.

TaeRae ngồi cạnh đống lửa, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

Mọi thứ đều yên tĩnh. Quá yên tĩnh.

Nhưng trong lòng anh thì không.

HanBin ngồi cách anh một đoạn, tập trung vào phiến đá có ký hiệu lạ. Đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên bề mặt cổ vật, như thể đang cố gắng lắng nghe một câu chuyện bị chôn vùi qua hàng thế kỷ.

TaeRae quan sát anh một lúc lâu.

Ngọn lửa hắt bóng lên khuôn mặt HanBin, tạo ra những đường nét sâu hơn—đôi mắt đượm suy tư, hàng chân mày hơi nhíu lại mỗi khi anh tập trung.

Không hiểu sao, TaeRae cảm thấy khung cảnh này quá quen thuộc.

Không phải vì anh đã nhìn HanBin quá nhiều lần.

Mà vì từ lúc nào đó, việc có HanBin ở bên cạnh đã trở thành một điều tự nhiên trong cuộc sống của anh.

Một điều mà anh không thể phớt lờ.

Anh siết chặt tay, cố gắng phớt lờ cảm giác đó.

Nhưng nó đã quá rõ ràng.

Một Cuộc Đối Thoại Giữa Đêm

"Anh không định ngủ sao?"

Giọng HanBin vang lên, kéo TaeRae ra khỏi dòng suy nghĩ.

TaeRae hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Còn anh thì sao?"

HanBin cười nhạt, đặt phiến đá xuống bên cạnh.

"Tôi chưa bao giờ ngủ sớm trong những chuyến khai quật. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ."

"Ví dụ như?"

HanBin ngước nhìn bầu trời, ánh mắt mơ hồ.

"Những nền văn minh đã biến mất. Những con người từng sống, từng yêu, từng mơ ước... Nhưng rồi, tất cả chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt dưới lớp cát này."

TaeRae im lặng, nhìn anh thật lâu.

Trong mắt anh, HanBin không chỉ là một nhà khảo cổ cứng đầu.

Anh ta là một người có trái tim gắn liền với lịch sử, với những thứ mà người khác đã lãng quên.

"Vậy tại sao anh lại chọn trở thành một nhà khảo cổ?" TaeRae hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.

HanBin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi.

Anh chưa bao giờ thực sự chia sẻ về điều này với ai.

Một lúc sau, anh thở dài.

"Hồi nhỏ, tôi đọc một cuốn sách về một nhà khảo cổ đã dành cả đời để tìm kiếm một thành phố bị mất tích. Ông ta đã thất bại, nhưng chính hành trình đó mới là điều quan trọng. Tôi muốn hiểu thế giới theo cách của ông ấy. Tôi muốn tìm lại những thứ đã bị quên lãng."

HanBin cười nhẹ.

"Nghe có vẻ ngu ngốc, đúng không?"

TaeRae lắc đầu.

"Không. Tôi nghĩ đó là một lý do đáng để theo đuổi."

HanBin thoáng bất ngờ trước câu trả lời của TaeRae.

Giữa họ, có một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Ngọn lửa trại cháy bập bùng, phản chiếu trong đôi mắt cả hai.

Và đó là lần đầu tiên, TaeRae nhận ra rằng...

Anh muốn hiểu HanBin nhiều hơn.

Lời Thú Nhận Trong Im Lặng

"Còn anh thì sao?"

HanBin bất chợt hỏi.

"Tại sao anh lại chọn làm một sĩ quan quân đội?"

TaeRae nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay đã quen với súng đạn và chiến đấu.

Anh có rất nhiều lý do.

Nhưng lý do thật sự...

"Tôi không biết nữa." TaeRae nói, giọng anh lẫn trong cơn gió đêm. "Có lẽ là vì tôi không giỏi làm gì khác ngoài việc chiến đấu."

HanBin nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Anh không giống một người chỉ biết chiến đấu."

TaeRae thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

HanBin không biết rằng câu nói ấy đã chạm đến một phần nào đó trong anh—một phần mà ngay cả chính anh cũng chưa từng dám đối diện.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Nhưng lần này, đó không phải là sự im lặng khó chịu.

Mà là một sự im lặng của hai tâm hồn đang dần tiến lại gần nhau.

Những Cảm Xúc Không Định Nghĩa

TaeRae nằm ngửa trên cát, mắt dõi theo bầu trời đêm.

Những vì sao rải rác như vô số câu chuyện chưa kể, lặng lẽ tỏa sáng giữa một vũ trụ rộng lớn và vô định. Anh hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh của sa mạc len vào lồng ngực, cố gắng xua tan cảm giác bức bối đang dần bao phủ tâm trí.

Nhưng không thể.

Mọi thứ cứ quẩn quanh, như những hạt cát nhỏ bé nhưng dai dẳng, len lỏi vào từng khe hở trong suy nghĩ của anh.

HanBin.

Cái tên ấy đã bám lấy tâm trí anh quá lâu.

TaeRae đã cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là trách nhiệm. Chỉ là bản năng bảo vệ một người không biết tự lo cho mình. Nhưng từ khi nào, ánh mắt HanBin lại khiến anh bận tâm đến vậy?

Từ khi nào, những cuộc tranh luận giữa họ không còn chỉ là xung đột giữa nghĩa vụ và lý tưởng, mà còn là những khoảnh khắc anh thực sự muốn hiểu HanBin?

Và từ khi nào, sự hiện diện của HanBin đã trở thành một điều gì đó không thể thiếu?

Anh không thích điều này.

Không thích cái cách HanBin làm anh mất tập trung.

Không thích cái cách tim anh thắt lại khi thấy HanBin bị thương.

Không thích cái cách mỗi câu nói của HanBin có thể khiến anh suy nghĩ đến mức này.

Nhưng đồng thời...

Anh cũng không muốn HanBin biến mất khỏi tầm mắt mình.

Không muốn một ngày nào đó, khi cơn bão cát lại nổi lên, anh quay đầu tìm kiếm—chỉ để nhận ra HanBin đã không còn ở đó nữa.

Không muốn chấp nhận rằng, có lẽ...

HanBin đã trở thành một điều quan trọng.

Anh nhắm mắt, cố gắng cắt đứt dòng suy nghĩ.

Nhưng ngay cả trong bóng tối, hình ảnh HanBin vẫn hiện lên, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.

TaeRae mở mắt, nhìn lên bầu trời.

Giữa sa mạc mênh mông này, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy lạc lối.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com