Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió chở câu hò

"Sông dài cá lội biệt tăm
Phải đâu duyên nợ cho mình đợi mong..."

Chập tối, cái xóm ruộng miền miệt thứ chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn văng vẳng tiếng dế gáy trong bụi, tiếng ếch kêu ngoài đồng và ánh trăng rải bạc trên mặt sông lặng lẽ.

Bình ngồi trước hiên nhà, tay phe phẩy cái quạt nan, mắt lơ đãng nhìn mấy chùm bông trang ngoài sân. Buổi tối miền quê khác hẳn trên thành phố. Cái hồi ở Sài Gòn có bao giờ anh ngồi thong thả trước nhà phẩy quạt ngắm hoa đâu, vậy mà về tới đây lại ngồi hỏng thấy chán.

Lơ ngơ thơ thẩn, Bình chợt nhớ cậu trai nhiệt tình ban sáng. Người đâu thiệt thà dễ thương hết sức, chở anh đi rồi lại chở anh về mà trả công thì hỏng chịu lấy. Còn cười, nói khi nào anh muốn đi thì ra bờ sông kiếm nữa chớ. Vừa nghĩ vừa cười, anh chợt nhớ ra mình chưa biết tên tuổi người ta.
"Chời ơi, có cái chuyện chút xíu mà cũng quên cho được"
Tự trách cái đầu mình hay quên, rồi lại chống cằm nhìn ra ngõ. Bình nghĩ thầm "Cái xóm này cũng đâu có đông đúc gì, chắc mai mốt hỏi thăm cũng biết"

Nghĩ vậy, tự nhiên lại thấy hơi mong mong. Hỏng biết lần tới gặp có được nghe người ta hò nữa không? Hong phải anh tơ tưởng gì câu hò câu hát, chỉ là... chỉ là thấy cũng hay hay nên mới muốn nghe lại mà thôi.
........

Gà gáy canh ba, sương còn giăng trắng ngoài đồng, cả xóm lại lục đục thức dậy. Ở quê mà, tối trời đi ngủ sớm trời ra đồng. Bình trở mình thức giấc, nghe văng vẳng ngoài đường tiếng nói tiếng gọi ơi a.
Anh bước xuống giường, gấp gọn gối chăn rồi ra sau nhà rửa mặt. Buổi sớm mai trời trong, mây trắng, thoảng nhẹ mùi lúa mới, ríu rít tiếng chim kêu. Vừa vui tai mà vừa vui mắt.

Hôm nay, anh định đi chợ sớm để biết cái không khí chợ quê, tiện mua chút đồ về nấu bữa cơm. Nói thiệt, anh cũng hơi lo cho cái bếp nhà mình. Nhưng sống một mình, không tự nấu thì lấy cái gì mà đắp vào miệng.

Bình thay cái áo, đội cái nón chậm rãi ra khỏi nhà. Con đường đất buổi sáng còn ướt sương, nhấp nhỏm dấu chân người lẫn dấu xe bò. Xa xa, mấy chị đang gánh hàng lom khom trên vai, tay đon đả vừa đi vừa cười nói.

Ngang qua bờ sông chỗ bụi tre già sừng sững, anh ngó nghiêng tìm chiếc ghe nhỏ hôm qua. Nước vẫn lững lờ, lục bình trôi chầm chậm mà ghe thì rời bến tự bao giờ.
"Ủa mình đi chợ chứ có phải đi kiếm người đâu mà ngó mà nghiêng"
Bình tự nghĩ rồi lại tự cười, chắc tại người ta là người đầu tiên anh nói chuyện từ lúc chuyển về nên mới thấy thân quen chăng?

Chợ quê buổi sớm nhộn nhịp, kẻ bán người mua. Bình đứng lóng ngóng, đi lòng vòng, thấy cái gì cũng muốn mua mà hỏng biết lựa sao cho vừa. Đang loay hoay, bỗng phía sau có tiếng gọi:
"Ủa cậu cũng đi chợ sớm hả?"
Anh quay lại, ra là chàng trai hôm qua hèn chi nghe cái giọng anh cứ thấy quen quen. Anh cười, lên tiếng:
"Ừa tui đi chợ mua đồ về nấu cơm, chớ mà cứ ăn hàng ăn quán quài thì tiền đâu cho đủ"

Vũ tới gần ngó cái tay trống trơn của Bình, nó hỏi:
"Cậu tới lâu chưa mà chưa mua được cái gì hết vậy?"
Anh gãi đầu, cười cười đáp:
"Tui tới mà hỏng biết mua cái gì, thấy cái gì cũng muốn mua mà sợ mua dìa thì hỏng biết nấu"
Vũ nghe anh trả lời mà mắc cười hết sức, đúng là trai phố. Chắc bình thường không bước chân vào bếp nên có biết gì mấy chuyện này đâu.
"Nếu cậu hỏng ngại thì đi với tui, tui dắt cậu mua"
"Chời đất, anh biết nấu ăn nữa hả?" Bình tròn mắt
"Tui sống có mình ên à, mà cậu cũng biết rồi tui đâu có tiền ăn hàng ăn quán. Phải tự nấu mà ăn thôi. Nói thiệt là tui nấu cũng tạm tạm chứ hỏng có ngon như người ta, mà ráng ráng thì cũng qua ngày qua tháng"

Nói rồi, thằng Vũ dắt anh tấp vô hết hàng rau tới hàng cá, hàng thịt. Nó cứ chỉ cái gì là anh mua cái đó, ra khỏi chợ hai đứa tay xách nách mang đủ đồ lỉnh kỉnh.

Trên đường về, thằng Vũ vừa cười vừa nói:
"Bữa nay cậu khỏi lo đói rồi nghen, mớ này chắc cũng đủ cậu ăn mấy bữa đó"
Bình nhìn nó, gật gù:
"Nhờ anh hết đó, không phải gặp anh chắc tàn buổi chợ tui cũng chưa biết mua cái gì"
"Có gì đâu, cậu là trai xì phố chắc cũng hỏng mấy khi đi chợ mua đồ. Mà cậu đừng có lo, mấy nữa cậu đi thêm vài lần là quen liền à"

Hai người vừa đi vừa nói, thoáng cái đã tới trước cổng nhà anh. Vũ để mớ đồ xuống đất, phủi tay hỏi:
"Cậu có cần tui phụ bưng vô hong? Chớ cái mớ này coi dị mà nhiều lắm đó, cậu bưng một mình chắc cũng phải hai quận mới xong"
"Thôi, anh giúp tui cả buổi sớm rồi còn gì. Cái mớ này để tui tự bưng vô. Mà nói thiệt tui làm phiền anh quá, lần nào gặp anh cũng giúp tui cái nọ cái kia"
Vũ khoát tay, cười rạng rỡ:
"Có gì đâu, cậu ở đây có một mình lại chưa quen với cái vùng này. Tui giúp cậu là chuyện thường mà"
"Cảm ơn anh nhiều nghen, để bữa nào tui mời anh một bữa"
"Chời đất, cậu đừng có khách sáo. Lúc nào cậu cần thì cứ kiếm tui nghen, mà... hỏng cần thì cũng kiếm được nữa"
Bình ngó cái dáng vẻ ngập ngừng của nó, cười ghẹo:
"Hỏng cần thì tui kiếm anh mần chi?"
Thằng Vũ ngơ ra, ú ớ như gà mắc thóc, nghĩ thầm:
"Ừ hỏng cần thì cậu kiếm mình chi?"

Thấy thằng nhỏ cứ đứng như tượng, Bình cười ha hả nói: "Tui nói giỡn thôi, hỏng có chuyện gì cần tui cũng định kiếm anh nói chuyện. Tui mới về chưa có quen ai, chỉ có biết anh thôi. Mà sợ là anh hỏng có rảnh nghe tui nói nhảm á chớ"
Vũ xua tay, vội trả lời:
"Hỏng có đâu, tui thích nghe cậu nói nhả...à không ý là nói chuyện với cậu vui lắm tui hỏng có thấy phiền. Thôi, trưa rồi cậu vô nhà đi kẻo nắng, tui đi dìa"

Vũ đi được một đoạn, Bình nhớ ra mình chưa có hỏi tên người ta nên cất giọng gọi lớn:
"Nè anh ơi, anh tên gì vậy?"
Thằng Vũ quay đầu, quơ tay nói vọng lại:
"Tui tên Vũ"

Nói rồi nó quay đầu chạy mất. Nhìn bóng thằng Vũ khuất dần sau ngõ, Bình mở cổng thong thả mang đồ vào. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời đó chớ. Gió thổi mây bay, nước trôi lục bình nổi. Nắng hỏng có rọi trong lòng, mà sao cứ thấy ấm trong tim.

"Cuối cùng cũng biết tên rồi, lần sau...thôi để lần sau rồi tính"

Anh bâng quơ suy nghĩ, rồi cũng tự dẹp dọn mớ suy nghĩ. Bụng réo rồi, lo cơm nước trước đã. Cái duyên thì để trời an, chớ cái ăn thì phải tự thân mình bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com