Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió chở câu hò

"Bốn mùa bông cúc nở xây
Để coi trời hiến duyên này về ai..."

Thấm thoát, đã hơn tuần Bình về xóm ruộng. Nhìn đám lúa xanh mươn mướt giờ đang dần ngả màu, anh nghĩ bụng: Nhanh quá, chẳng mấy mà tới mùa gặt rồi.

Đang ngồi tẩn ngẩn ngoài hàng ba, bỗng anh nghe có tiếng ai í ới:
"Cậu Bình ơi, cậu có nhà không đó?"
Cái giọng này chắc là của thằng Vũ rồi, hong biết có chuyện chi nữa. Bình đứng dậy bước nhanh ra, thấy bóng nó ngó nghiêng ngoài cổng, tay còn xách theo mấy con cá. Anh hỏi vọng:
"Tui đây, anh Vũ kiếm tui có chi hong?"
Thấy Bình, nó cười toe toét, giơ mấy con cá lên: "Tui mới bắt được mấy con cá rô nên đem qua cho cậu nè"
"Chời đất, sao anh hỏng để ăn mà đem qua cho tui" Bình vừa nói vừa nhanh tay mở cổng.
"Tui muốn ăn thì khi nào bắt mà hỏng được. Cậu cầm đi" Thằng Vũ dúi mấy con cá cho anh. Thấy nó nhiệt tình, anh cũng ngại từ chối.

Nắng gần trưa, hầm hập. Nhìn trán thằng Vũ lấm tấm mấy giọt mồ hôi, Bình ngỏ lời:
"Anh Vũ vô nhà nghỉ chân, uống nước cho mát"
"Thôi để tui đi dìa cho cậu nghỉ ngơi"-Nó xua tay. Thấy nó định quay đi, anh kéo tay nó nói:
"Tui ở có mình ên muốn nghỉ chiều nghỉ tối gì mà hỏng được, tui có nghỉ cả ngày cũng có ai quản đâu. Nhưng mà cái dịp anh Vũ ghé qua thì hỏng có nhiều như vậy. Coi như có qua có lại, anh Vũ cho tui mấy con cá thì nán lại chỗ tui uống ly trà cho tròn.
Vũ ngập ngừng, nhìn bàn tay đang giữ tay mình, rồi cũng ậm ừ bước vô. Bình khoá cổng, dẫn nó vào nhà. Anh chỉ bộ bàn ghế giữa nhà, cất giọng:
"Anh Vũ ngồi đợi xíu nghen, tui đi ra sau nhà lấy nước"
"Dạ, tui cảm ơn cậu"

Ngồi một mình thằng Vũ hết ngó ngang rồi lại ngó dọc. Bụng nghĩ: "Mình biết cậu giàu, mà hỏng ngờ nhà lớn dữ dị. Mà ở mình ên chắc dọn dẹp cực lắm đa"

Bình bưng nước lên, vừa hay thấy cái bộ tò mò của nó. Anh cười thầm: "Lúc mời thì cứ chối đây chối đẩy. Tưởng ảnh hỏng muốn làm thân, mà coi bộ là do ảnh ngại"

"Anh Vũ uống nước cho mát" Bình bước tới, đặt ly nước lên trước mặt Vũ rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Cảm ơn cậu nghen"
Vũ cầm ly lên tu ừng ực một hơi hết sạch. Thấy vậy, anh cười nhắc:
"Anh Vũ uống chậm thôi, có ai dành đâu mà anh gấp dữ vậy"
Nó ngượng ngùng đặt ly xuống, gãi đầu:
"Hỏng phải tui sợ ai dành, mà nước nhà cậu Bình ngon quá, hì hì"
"Chời đất ơi, anh Vũ khéo miệng ghê á. Chắc con gái vùng này thích anh nhiều dữ lắm"
"Chết, cậu cứ ghẹo tui quài. Tui vừa nghèo vừa xấu, ai dại mà thích tui" Thằng Vũ cúi đầu nhỏ giọng nói.

Thấy nó có vẻ buồn buồn, anh cũng hong dám chọc ghẹo gì nữa, cười cười lên tiếng:
"Đâu phải ai cũng thích người giàu người đẹp, đôi khi người ta chỉ thương một người vì cái tánh cái tình thôi. Anh Vũ vừa hiền vừa dễ mến, mà lại cũng bảnh trai chớ bộ, sao mà lại hỏng ai thích"

Vũ tròn mắt, nghe từng câu từng chữ, rồi đỏ mặt cúi đầu. Lớn từng này mà lần đầu nó nghe người ta khen mình bảnh trai. Phận nó nghèo, lại thiếu cha vắng mẹ, quanh năm vài bộ đồ giặt tới bạc màu, áo vá chỗ nọ quần lấp chỗ kia. Nó chỉ lo bữa cơm hằng ngày, chớ có khi nào lo tới cái dáng vẻ đâu.

Ước mơ của Vũ đơn giản lắm-còn sống, còn khoẻ, còn chỗ che mưa chắn gió và không bị đói.
............
Mặt trời đứng bóng trên ngọn dừa trước sân, lũ chim cũng mệt không thèm líu lo như hồi sáng sớm. Không gian lắng xuống như có thể nghe rõ tiếng thở của hai người đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ

Bất chợt, thằng Vũ lên tiếng:
"Thôi trời cũng trưa rồi, tui xin phép đi dìa"
"Ừ thôi anh về nghỉ, cám ơn anh vì mấy con cá. Lần sau, anh có bắt được thì giữ ăn đi nghen, chứ anh cho vậy tui ngại lắm đa"
"Có mấy con cá mà cậu để ý mần chi, cái vùng sông nước này, muốn bao nhiêu cá mà hỏng có"
Vừa đi vừa nói, chẳng mấy mà đã tới trước cổng.

Bình mở cổng, rồi trả lời:
"Nhưng mà tui nhận của anh quài thì đâu có được, hay là như vầy, lần sau tui nấu một bữa ngon rồi mời anh qua ăn chung hen"
Thấy nó định mở miệng, anh lại lên tiếng:
"Anh đừng có vội từ chối. Ông bà mình hay nói bánh ít đi thì bánh quy phải lại. Anh Vũ hỏng chịu thì lần sau tui cũng hỏng dám nhận cái gì của anh nữa đâu"
Nghe anh nói vậy, nó vội cười nói:
"Thôi...cậu nói sao thì tui nghe vậy. Cậu đừng có hỏng nhận, tui thiệt lòng muốn cho cậu đó"
Anh bật cười: "Vậy anh Vũ nhớ nghe, anh mà quên là tui hỏng nhận mà cũng hỏng nhìn mặt anh luôn"
"Ừ tui nhớ mà"

"Vậy tui dìa nghen, cậu vô nhà đi"
Nói rồi, Vũ quay đi. Anh cũng khép cổng vào nhà chứ trưa trời rồi, đứng thêm lúc nữa chắc anh héo queo héo quắc quá.

Đi được vài bước, bỗng anh nghe giọng thằng Vũ từ đằng xa:
"Cậu Bình"
Bình ngoái đầu, hỏi:
"Có gì không anh Vũ"
Vũ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nó định đi thẳng về, nhưng tự dưng nhớ mai là Trung thu. Nó không biết cậu Bình có thích ngắm trăng không? Cũng hong biết cậu có bận gì không? Nhưng ma xui quỷ khiến, nó chưa kịp nghĩ thì cái miệng đã lên tiếng.

Nhìn Bình đứng đó, nó đánh liều hỏi:
"Ngày mai, là Trung thu. Cậu... cậu Bình có bận gì không?"
Bình hơi ngạc nhiên, chưa hiểu sao nó hỏi nhưng cũng trả lời:
"Tui không có bận, anh Vũ hỏi chi vậy?"
"Thì...thì là ngày mai trăng đẹp lắm. Chỗ ghe tui nhìn lên là thấy rõ mặt trăng luôn. Cậu Bình... cậu hỏng có bận thì có muốn đi ngắm trăng hong?"

Bình cười toe toét, hoá ra là ai kia muốn mời anh đi chơi mà ngại. Người đâu dễ thương dễ sợ.
"Ngày mai tui cũng tính ngắm trăng, đang nghĩ trăng đẹp mà ngắm có mình ên thì buồn quá. May ghê, giờ có anh Vũ rồi. Tui mừng còn hỏng kịp"

Vũ tưởng anh nghe xong lại chọc ghẹo gì nó. Ai có ngờ anh đồng ý. Nó mừng như mở cờ trong bụng. Lòng cứ rộn ràng "Trung thu năm nay nó có người bầu bạn rồi"

"Vậy... vậy tối mai tui chờ cậu nghen"
"Ừ tui sẽ ra sớm"
Vũ híp mắt cười, vẫy vẫy tay ra hiệu anh vào nhà rồi quay đầu chạy mất.
Bình nhìn bóng nó khuất sau bụi tre, mới chậm rãi vào nhà.

Mấy con cá rô đang tung tăng trong chậu nước.
Trời trong, nắng gắt, mây trắng vắt ngang.
Có hai người lang thang vừa trao nhau câu hẹn.
Ngày mai trăng tròn, còn ngày sau ai biết. Nhưng khoảnh khắc này đã đẹp dạ cả đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com