Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Hạ Thy đứng lại, đứng lại cho anh.
- Anh đừng đi theo em nữa.
- Tại sao.
- Em không muốn anh đi theo em, lo lắng, quan tâm em.
- Nhưng anh là người gây tai nạn cho em, nên anh phải chăm sóc cho em chứ. Hạ Thy bình tĩnh lại nói cho anh nghe, ai đã nói gì cho em nghe nên em mới suy nghĩ như vậy đúng không.
Hạ Thy kiệt sức ngã quỵ xuống nền đất nóng. Cô mệt mỏi gạt đi giọt nước mắt trên mi. Nghẹn ngào thốt ra từng chữ.
- Em không muốn em là kẻ thứ ba, xem vào chuyện tình cảm của anh và giám đốc.
Thiên Phong thở dài, từ sau khi chuyện của cô xin việc kia đã làm xuất hiện khoảng cách giữa anh và Mạc Linh. Mạc Linh không tin anh, mặc dù cô là hôn thê của anh, cùng anh lớn lên chung một mái nhà. Còn Hạ Thy, là người mà anh vô tình gặp được trên con đường tình cảm, chưa gặp được anh bao giờ nhưng lại tin anh hết mực.
Anh cảm thấy bình yên hơn khi ở bên Hạ Thy. Cô hiểu anh, cảm thông cho anh. Nên anh hay tìm đến cô, trò chuyện cùng cô.
Nhưng giờ đây cô lại cho rằng, cô là người thứ ba, xen vào tình cảm của anh và Mạc Linh, khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng, để cho người con gái mình quan tâm phải suy nghĩ tiêu cực như vậy.
- Không có, anh chỉ xem em là bạn, chúng ta chỉ là quan hệ nạn nhân và ân nhân cứu giúp mà thôi.
- Nhưng cô Khả Khả nói, em không nên tiếp tục qua lại với anh.
Nói xong cô úp mặt vào tay mà khóc.
Sao, Khả Khả nói vậy với cô, Thiên Phong sững người, anh không hiểu tại sao Khả Khả lại gieo vào đầu óc cô những thứ như vậy. Nhìn cô đau khổ, anh không chịu được nữa.
- Em ngồi đây chờ anh.
Đứng dậy, Thiên Phong đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
- Khả Khả, tại sao cô lại nói quan hệ của tôi và Mạc Linh cho Hạ Thy biết.
Khả Khả đang ghi chép sổ sách, nghe tiếng Thiên Phong, cô ngẩng đầu dậy.
- Anh biết rồi sao.
- Tại sao cô làm vậy
Giờ đây anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Đúng là tôi nói đó, vì tôi cảm thương cho bạn tôi, cô ấy không thể làm gì khi thấy hôn phu của mình luôn chăm sóc, quan tâm cho người con gái khác.
- Ai nói với cô như vậy, tôi và Hạ Thy hòan toàn trong sạch.
Nhếch miệng cười, Khả Khả ngả người ra ghế, đan hai tay lên bụng.
- Mạc Linh đã gửi cô ta cho tôi, hằng ngày quan sát cô ta, tôi cảm thấy khó chịu khi hằng ngày anh đều đến tìm cô ta.
- Vậy chính cô đã sắp xếp cho Hạ Thy vào lớp giỏi nhất của trường, để cô ấy không thể theo kịp và cảm thấy mặc cảm sao.
- Anh đã nhận ra rồi sao.
Tức giận, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Anh dẫn Hạ Thy ra xe, rồi lên xe chạy thẳng về công ty.
-----------
Phòng nghỉ của nhân viên.
- Tại sao, em biết rõ Hạ Thy không thể học được vậy mà lại bắt cô ấy đi học.
Mạc Linh ngỡ ngàng, anh đang đỗ lỗi cho cô sao.
- Phải, chính em đã cho cô ấy đi học, chọn trường thật xa công ty, cho Khả Khả trông coi cô ấy, vì em không muốn anh gặp cô ấy, không muốn anh gần gũi với cô ấy. Vì em yêu anh, em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi mà. Huhu.
Thiên Phong nghe xong, mặt dịu xuống, nhẹ nhàng ôm Mạc Linh vào lòng, anh thông cảm cho cô, vì lòng ghen tuông của phụ nữ nên cô mới làm vậy, Mạc Linh ôm lấy anh, lau nước mắt cho cô. Anh mỉm cười.
- Vậy em sẽ cho Hạ Thy nghỉ học ở đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com