Chương 1
Năm đó, Khánh Hoàng vừa tròn năm tuổi.
Cậu không có ký ức rõ ràng về cha mẹ, chỉ nhớ mang máng tiếng ai đó cãi nhau, rồi tiếng cửa đóng sầm lại. Kể từ hôm sau, chẳng còn ai gọi tên mình nữa. Người ta bảo cha mẹ cậu bỏ đi, mỗi người một hướng.
Hoàng được gửi cho người em trai của bố ở xóm trọ nhờ nuôi hộ. Mọi người thường gọi chú là "chú Bảy". Thời gian đầu, Hoàng tưởng rằng mình đã thực sự có chỗ ngủ, có cơm ăn.Nhưng chỉ vài tuần sau, cậu đã hiểu ra không phải vậy.
Ngoài mặt hắn thể hiện rằng bản thân là một người có nhân cách tốt khi nhận nuôi con của anh trai mà chẳng cần nhận lại lợi ích gì. Nhưng bản chất thật của hắn ta lại là một gã nghiện cờ bạc máu lạnh. Mỗi lần đánh bạc thua, hắn trở về nhà lúc đêm khuya với cơ thể nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ gay, tàn nhẫn lôi cậu bé đáng thương đang ngủ say trong góc phòng ấy ra đánh đập dã man. Cậu co người lại, cố không kêu, vì càng khóc, hắn càng đánh mạnh hơn. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng hắt lên vết máu loang trên sàn.
Khi hắn mệt, nằm vật ra giường ngủ. Hoàng nằm co trong góc, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà mốc. Mỗi lần như thế, cậu lại tự nhủ: "Ngày mai mình sẽ chạy. Chạy xa, thật xa."Nhưng đến sáng, cậu vẫn ở đó, nhặt những vỏ chai rỗng người ta vứt đi, đem đi bán lấy tiền mua một cái bánh mì không ăn cho qua bữa.
Đến một hôm, ông Bảy thua sạch, về nhà trong cơn say nặng hơn mọi khi. Hắn mở cửa phòng, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Hoàng, cậu chỉ biết co người lại trong góc, tim đập mạnh tới mức tưởng như sắp vỡ. Chiếc thắt lưng quất xuống bàn rồi chuyển xuống người cậu. Tiếng "vút" của dây da quất trong không khí, sau đó là cảm giác bỏng rát nơi lưng và tay. Hoàng không còn đếm nổi bao nhiêu lần những phát đánh đau điếng giáng xuống nữa. Có lúc cậu ngã xuống, chỉ kịp đưa tay lên che đầu, miệng cắn chặt để không bật tiếng khóc. Nước mắt cậu hòa cùng mồ hôi, chảy dọc xuống má, xuống sàn gạch lạnh ngắt.Cậu chỉ muốn ước rằng bản thân biến mất khỏi căn phòng này, khỏi thế gian này.
Đêm đó, khi chú đã ngủ say, Hoàng ngồi dậy. Cơ thể cậu chi chít vết thương, không nơi nào lành lặn, tay run run, cậu lén mở cửa, không mang theo gì ngoài cái túi vải cũ. Bước ra ngoài, mưa đang rơi. Những cơn gió gào rít như thôi thúc cậu chạy thật nhanh, thật xa. Như có ma lực, cậu chạy, chạy nhanh thật nhanh, mong rằng sẽ thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng mưa rơi, tiếng tim đập hòa vào nhau. Hoàng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng phải đi, nếu không, mai này cậu sẽ chẳng bao giờ còn dậy nổi nữa.
Không có nơi nào để về, cậu quyết định sẽ trú lại dưới mái hiên của một khu chợ gần đó.
Sáng sớm, các quán trong chợ bắt đầu mở cửa. Hoàng bị đánh thức bởi tiếng xua đuổi của một bác bán hàng gần đó:
- Này, thằng bé kia dậy mau lên cho người khác còn bán hàng. Không biết bố mẹ đâu hết rồi mà lại để con cái nằm đây. Tội nghiệp!
Hoàng ngồi bật dậy, cánh tay ê ẩm, lưng đau rát. Mưa đêm vẫn còn vương trên mái hiên, nền gạch lạnh ướt, vương theo từng giọt nước đọng. Cậu nhặt túi vải rách, bước ra ngoài, đôi mắt còn mờ nhòe vì chưa kịp mở hẳn. Mỗi bước đi đều nặng nề, như cơ thể và tâm trí đang cố kéo nhau ra khỏi nỗi đau của đêm qua.
Cuộc sống của Hoàng lúc ấy lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn lạnh lẽo: những đêm bị đánh, những ngày lang thang ngoài chợ, những lúc đói ăn và sợ hãi. Bây giờ thậm chí cậu không còn nhà, không còn ai để nương tựa. Bữa ăn thường là những miếng bánh mì cũ nhặt được hoặc vài đồng lẻ nhặt từ người qua đường. Những hôm trời mưa, cậu co mình trong một góc hiên, tựa vào bức tường ẩm mốc, vừa run vừa cố quên cơn đói và vết thâm tím trên lưng.
Người lớn đi qua, hối hả, ít khi ngoái lại nhìn Hoàng. Tiếng rao hàng, tiếng dép lạch cạch, mùi cá tanh và mùi đất ẩm hòa vào nhau, khiến cậu cảm thấy vừa quen vừa lạ. Nhưng Hoàng không dám kêu ca, không dám làm phiền ai. Cậu chỉ biết bước đi, nhặt nhạnh vài thứ vụn vặt, tự tìm cách sống sót qua từng ngày.
Đêm đến, khi chợ yên ắng, Hoàng tìm những mái hiên bỏ trống, những góc tối không người để ngủ. Cậu nhắm mắt, run rẩy, ôm túi vải rách vào người, cố làm dịu cơn đau và nỗi sợ hãi. Tuổi năm lên năm, cậu đã học được cách sống mà không cần ai chăm sóc, cách tự bảo vệ mình khỏi những cú đánh và những lời mắng nhiếc.
Trong thế giới ấy, Hoàng chỉ có một điều chắc chắn: phải tự mình sống sót, bằng mọi cách, dù là lạnh lẽo, đau đớn và cô đơn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com