Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MT x Lạc đà ( cuối)


Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo vang lên như sóng biển, nhưng trong khoảnh khắc này, Minh Tuyết chỉ nghe thấy một khoảng lặng đáng sợ trong tim mình.

Cô đứng sau cánh gà, bàn tay siết chặt điện thoại. Màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn vừa nhận được:

"Nếu cô còn tiếp tục, chúng tôi sẽ công khai tất cả."

Minh Tuyết hít sâu, cố trấn tĩnh. Ai đó đã biết. Không chỉ đơn giản là những tin đồn vặt vãnh nữa. Đây là một lời cảnh báo. Hoặc đúng hơn… một lời đe dọa.

Cô quay đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm Ngọc Phước. Ở phía xa, cô gái ấy đang cười rạng rỡ với các thí sinh khác, chẳng hay biết gì về cơn bão sắp ập đến.

---

Buổi tối hôm ấy, Minh Tuyết hẹn Ngọc Phước ra ngoài. Cơn mưa lất phất rơi, con hẻm nhỏ tối mờ, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt.

"Chị có chuyện muốn nói." Giọng Minh Tuyết trầm hơn mọi khi.

Ngọc Phước nhìn cô, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như mọi khi. "Sao nghiêm túc vậy? Có chuyện gì à?"

"Chị nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Ngọc Phước cười nhẹ, như thể vừa nghe một câu đùa không mấy vui. "Dừng lại cái gì?"

"Những gì giữa chúng ta. Dừng lại trước khi quá muộn."

Lần này, nụ cười của Ngọc Phước vụt tắt. Cô nhìn Minh Tuyết chằm chằm, như thể muốn tìm ra một chút gì đó không phải sự thật trong lời nói ấy. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi mắt xa lạ của người mình yêu.

"Vì cái gì?" Giọng cô khàn đi. "Vì những lời bàn tán vớ vẩn? Vì họ nói chúng ta không hợp?"

"Không, Phước." Minh Tuyết nhắm mắt, hít một hơi sâu. "Vì chị không yêu em."

Một nhát dao vô hình xuyên thẳng vào lồng ngực Ngọc Phước.

Cô bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc và đau đớn. "Vậy… tối hôm đó là gì? Cái nắm tay của chị, ánh mắt của chị… tất cả chỉ là tưởng tượng của em thôi à?"

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Minh Tuyết quay mặt đi, không trả lời.

"Nói em nghe đi, chị Tuyết. Nhìn vào mắt em mà nói lại lần nữa đi!" Giọng Ngọc Phước run lên. "Chị chưa từng yêu em sao?"

Lần này, Minh Tuyết nhìn thẳng vào cô. Và bằng một giọng nói kiên quyết đến tàn nhẫn, cô nói:

"Chưa từng."

Lần đầu tiên, Ngọc Phước cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

Cô gật đầu, chậm rãi lùi lại một bước. "Được thôi."

Rồi cô quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.

Minh Tuyết đứng yên, để cho mưa xóa nhòa những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

Cô biết, đây là điều phải làm.

Chỉ là… tại sao nó lại đau đến thế?

---

Một tuần sau, báo chí bùng nổ với một tin tức chấn động: Danh hài Ngọc Phước rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân, đồng thời hủy bỏ toàn bộ lịch trình sắp tới.

Còn Minh Tuyết?

Cô đứng trên sân khấu, ánh đèn soi rọi, giọng hát vẫn đẹp đẽ như ngày nào. Nhưng ánh mắt cô giờ đây… trống rỗng hơn bao giờ hết.

---
Uhm thì thật ra là cho dù mẹ có đc ship vs ai trong Chị đẹp thì mẹ vẫn bột tôm thoi, tại cổ mít ướt vs nhõng nhẽo mừa😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com