Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MTxTP

Giữa những năm tháng chiến tranh, khi đất nước chìm trong khói lửa, có một làng nhỏ nằm bên bờ sông uốn lượn. Ở nơi ấy, Minh Tuyết là một cô gái thôn nữ, dịu dàng như cánh lúa đầu mùa. Cô yêu say đắm Thu Phương - một nữ du kích kiên cường, đôi mắt sắc lạnh mà sâu thẳm như che giấu cả một đại dương cảm xúc.

Những buổi chiều hoàng hôn đổ xuống đồng quê, Minh Tuyết và Thu Phương vẫn thường lén lút gặp nhau bên gốc đa đầu làng. Minh Tuyết hay tựa vào vai Thu Phương, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy vạt áo nâu sồng của người yêu. "Mình ơi, khi nào chiến tranh kết thúc, mình có còn nhớ đến em không?" Giọng nàng run rẩy giữa cơn gió lạnh.

Thu Phương khẽ cười, luồn tay vào mái tóc đen dài của Minh Tuyết. "Khờ quá! Chiến tranh kết thúc, ta sẽ về đây, mình sẽ cùng nhau ra bến sông này, ngồi dệt mộng thanh bình."

Nhưng chiến tranh đâu cho họ đủ thời gian để mơ mộng. Một ngày kia, giặc kéo về càn quét làng. Thu Phương được lệnh ra trận gấp, nàng chỉ kịp ghé lại bến sông, nơi Minh Tuyết đã chờ sẵn. Không ai nói một lời, chỉ có cái ôm vội vã, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

"Mình chờ ta nhé, đừng đi đâu cả." Thu Phương dặn dò, giọng nói thoảng như tiếng gió lùa qua cánh đồng hoang.

Minh Tuyết gật đầu, nhưng trái tim nàng đã đập loạn vì bất an.

Rồi ngày tháng trôi qua, những cánh thư gửi đi không một lần hồi đáp. Minh Tuyết vẫn chờ, vẫn ra bến sông mỗi ngày, áo lụa phai màu theo năm tháng. Người làng bảo nàng đi đi, đừng mãi dõi theo một bóng hình đã lạc trong chiến trận. Nhưng nàng vẫn cứng đầu, vẫn tin rằng một ngày nào đó, Thu Phương sẽ trở về như lời đã hứa.

Một chiều đông, khi lũ chim trời bay vội về tổ, Minh Tuyết nhận được tin: Thu Phương đã hy sinh. Trái tim nàng vỡ vụn. Người ta kể lại rằng Thu Phương bị phục kích, bị giặc bắn trúng khi đang bảo vệ đồng đội. Nàng đã ngã xuống giữa cánh rừng xa lạ, mắt vẫn hướng về phương trời quê nhà.

Ngày đưa linh hồn Thu Phương về với đất mẹ, Minh Tuyết vận chiếc áo nâu sồng, đứng lặng trước bến sông xưa. Mưa rơi lất phất, từng giọt nước hòa vào đôi mắt hoe đỏ của nàng.

"Mình ơi, mình thất hứa rồi..."

Không ai còn thấy Minh Tuyết sau ngày hôm ấy. Người làng bảo rằng đêm khuya, vẫn có bóng một người con gái áo nâu ngồi bên bến sông, hát những câu ca buồn bã. Có kẻ lại nói, Minh Tuyết đã gieo mình xuống dòng nước lạnh, tìm đến người yêu ở một thế giới khác, nơi không còn bom đạn, không còn chia ly.

Chỉ có dòng sông là vẫn chảy, như tình yêu của họ - dù không còn hiện hữu trên cõi đời này, nhưng sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong từng ngọn gió, từng làn nước trôi đi không ngoảnh lại.
----------------------
Mn comment cho tui bt MN muốn tui ship Mẹ vs ai đi??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com