Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió đã thổi em... về phía không anh!

By: Khởi Mi (1280.com/Khoi_Mi)

ST: snowqueen2810

(Viết cho "ngày đã cũ" của em & anh!)

 Em đánh dấu lên ô lịch một ngày buồn. Buồn của em, nhưng vui của anh. Em nghĩ thế. Vì trong đôi mắt anh hiện rõ lên điều ấy.

 Mình ngồi đối diện nhau. Im lặng. Em không có gì để nói. Mà không, chính xác là em không muốn nói gì với anh. Anh cũng im lặng. Em biết anh có điều muốn nói. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế, anh lựa chọn sự im lặng. Như thế cũng tốt. Tốt cho em.

 Ly chanh muối trong tay em mang màu vàng ảm đạm. Sao cái ly không mang màu đen mà lại là màu trắng trong nhỉ? Nếu là cái ly màu đen, em sẽ không thấy màu vàng buồn này. Mà như thế, cái ly lại có sự hấp dẫn riêng. Đặc biệt cũng đúng… Em nghĩ thế.

 Anh đưa tay lấy một điếu thuốc trong bao. Điếu thuốc cháy trong tay anh. Đốm lửa lập lòe màu đỏ. Khói thuốc cuộn tròn rồi tan loãng vào không gian…

 -         Em hết bệnh chưa? – anh hỏi, phá tan bầu không khí đặc quánh sự im lặng

-         Cho em mượn điện thoại của anh!

-         Để làm gì thế em?

-         Em gọi cho chị ấy đến đây. Em không muốn có sự hiểu nhầm.

-         Anh ngồi với mình em thế này, một hôm nay thôi, được chứ?

-         … (em im lặng)

 Lần đầu tiên sau khi mình hai ngả, em nhún nhường anh. Mà không, nhìn vào đôi mắt anh, em thấy tim mình mềm hẳn. Em muốn khóc. Nhưng em không làm thế. Anh tiếp tục với điếu thuốc cháy dở. Lặng im đến vô cùng…

 -         Em gầy quá! – Một lần nữa anh lên tiếng trước

-         Em vẫn thế thôi – em trả lời và mỉm cười, để anh hết hoài nghi

-         Em hãy quan tâm tới mình. Đừng hạnh hạ mình như thế!

-         Nếu em nghĩ là em tự hành hạ em thì anh nhầm rồi. Anh biết em yêu quí bản thân mình hơn tất thảy mọi điều cơ mà.

-         …

-         Anh cần gặp em có chuyện gì không?

-         Tại sao em tắt điện thoại?

-         Đó là chuyện riêng của em mà!

-         Tại sao em tránh mặt anh?

-         Em thấy mình không có lý do gì để gặp.

-         Em đã từng nói bất cứ khi nào cần, đều có thể mời em đi uống nước.

-         Anh cần gặp em có chuyện gì không?

-         Anh chỉ muốn gặp em.

-         Chỉ thế thôi sao?

-         Ừ! Chỉ thế thôi.

 Em vẫn muốn nghe anh nói lý do anh muốn gặp em. Không đơn giản chỉ là muốn gặp thế này. Vì anh vẫn đợi em mỗi tối ở cổng công ty. Có hôm trời nắng, có lúc trời mưa. Anh vẫn đợi. Em biết chứ. Lý do là gì, em không biết. Nhưng anh không có ý định nói cho em biết. Em nhận thấy thế. Vì anh vẫn mải mê với điếu thuốc trên tay.

 Tự nhiên em ghét bác tài xế xe bus. Nếu hôm nay bác đưa xe vào tận cửa phòng tiếp tân đón bọn em thì sẽ không có cuộc gặp này. Nhưng dù sao thì em cũng vô lý. Cuộc gặp này, trước sau cũng phải có. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nó diễn ra sớm thế này, cũng tốt. Để em thanh thản hơn khi em được nói ra những điều em đã chất chứa trong lòng. Để mỗi khi, em nhìn thấy anh đứng đợi em ngoài cổng, em sẽ không phải trốn tránh nữa. Mà có khi, sau tối nay, anh sẽ không đợi em nữa đâu.

 Em đợi anh nói. Anh không nói. Em nói…

 Có một lần, em và bạn thân của em – cũng là em gái anh, gặp anh đi cùng chị ấy. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như anh không bảo anh phải đi công tác ngoài Đà Nẵng. Cũng sẽ chẳng có gì nếu như anh và chị ấy không tình tứ đến vậy. Thành phố này nhỏ bé quá phải không anh?

 Có một lần, anh hẹn em đi uống nước. Đang nửa đường, điện thoại anh reo, anh nghe xong rồi quay sang bảo anh có việc bận, anh Tiến gọi tới nhà gấp, anh kêu taxi cho em về. Rồi anh đi… Em đến nhà anh rồi ở lại chơi với bạn thân của em. Tối ấy, em gọi điện cho anh, người nghe máy là… con gái. Mà em biết anh Tiến ở một mình.

 Có một lần, tình cờ thôi, anh còn đang trong phòng tắm. Điện thoại anh reo, người gọi có tên là… “V.I.P”. Chuông điện thoại đổ rất lâu. Anh chưa ra. Em không nén nổi tò mò, em accept, và nghe… “Béo à, đang làm gì thế? Xuống nhà em gấp, hôm nay cô chú Ba từ Đà Nẵng vào, bố mẹ em mời cơm và muốn giới thiệu cháu rể tương lai…”. Em chỉ nghe được đến đó, em cúp máy. Thấy có một luồng điện lạnh chạy khắp thân thể mình. Em đông cứng…

 Có một lần, khi hai đứa đi xem phim cùng nhau. Em hỏi, em là gì của anh? Anh nhìn em bối rối… Giây phút ấy, em ngỡ mình rơi xuống một hố sâu, rất sâu. Anh không trả lời mà chỉ nắm tay em. Bàn tay anh hơi lạnh. Em im lặng xem hết bộ phim rồi cùng anh ra về.

 Có một lần, ở nhà anh. Em gái anh hỏi chuyện thấy anh đi cùng một chị bạn gái. Chị ấy là ai và là gì của anh. Anh nạt em gái anh và bảo nhiều chuyện.

 …

 Có nhiều chuyện anh giấu em, em biết nhưng không hỏi. Vì với em, yêu là phải tin. Và em tin vào tình yêu của mình sẽ thức tỉnh anh, sẽ kéo anh trở về. Nhưng vì tin mà có thể… em ngốc nghếch quá chăng???

 Những mối rạn ấy, lâu dần, khoét sâu vào lòng em những vết thương đau nhói. Vì sao? Vì sao?? Vì sao em lại bị đối xử như vậy???

 Em không định nói, nhưng cứ như thế này mãi em không chịu đựng được…

 Anh đã từng nói sẽ ở bên em mãi mãi. Nhưng vào đúng lúc em cần anh nhất thì anh bỏ em lại một mình chỉ bởi vì “Lúc này chị ấy cần anh hơn em, anh sẽ quay lại ngay”…

 Em nghĩ, bằng tình yêu, chúng mình có thể vượt qua mọi rào cản khó khăn và cả những định kiến từ gia đình anh nhưng… anh đã để em lại một mình chỉ bởi “Anh thấy mệt mỏi với tình yêu này quá em ạ!”…

 Em đã tin anh, đã chờ đợi anh quay lại, và nói rằng anh yêu em và cần có em. Nhưng…

 Sau bao rong ruổi, anh lại đến tìm em. Anh tìm em, chờ em, đợi em… Anh đến tìm em. Chị ấy cũng sẽ đến tìm em. Những lời nói xa gần của chị ấy làm những vết thương chưa lành hẳn của em bật máu.

 Em đáng bị như thế à?

 Em đã nói xong những điều em cất giữ…

 Điếu thuốc trên tay anh vẫn tỏa khói mịt mù…

 Tất cả lại rơi vào im lặng…

 Đã quá muộn rồi, muộn cho anh, và muộn cả cho em…

 Anh đưa em về, em không hề khóc. Em đã khóc hết nước mắt cho cuộc tình này. Từ những ngày trước. Em cần phải để dành, cho những chuyện đáng khóc hơn… Anh và chị ấy rồi sẽ hạnh phúc…

 Em đi vào nhà, tắm rửa thật nhanh, rồi lên giường ngủ một giấc… Sáng mai tỉnh dậy, em lại sống nhịp sống bình thường của mình, sẽ làm việc, sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ cười thật tươi kể cả mỗi lúc gặp anh hay gặp cả hai người…

 Em cám ơn, vì anh đã đến bên cuộc đời em, đã cho em biết yêu và được yêu, đã cho em những tháng ngày hạnh phúc, đã cho em biết cả dối gian, và biết giả vờ…

 Và giờ đây... gió đã thổi em… về phía không anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khoimi