02
"Nếu chúng ta không thể debut cùng nhau, thì.."
Em cau mặt, quay sang lườm anh một cái, tỏ vẻ mặt không mấy dễ chịu gì.
"Anh nói gì đấy?"
Thường Hoa Sâm cười nhẹ, lắc đầu.
"Anh cũng đã tưởng tượng ra lúc đó rồi."
"Em sẽ ngồi trên chiếc ghế debut kia, còn anh ở dưới sẽ mãi nhìn về phía em, được không?"
Tôn Oánh Hạo khóc rồi.
Anh đúng là đồ đáng ghét, toàn nói những lời khiến người ta đau lòng.
Em khóc ngày càng to hơn, còn dùng lực đánh vào ngực anh, em giận rồi.
"Em ghét anh, Tôn Oánh Hạo ghét Thường Hoa Sâm, ghét Thường Hoa Sâm nhất trên đời."
Thường Hoa Sâm vẫn nhìn em, tay xoa xoa tấm lưng, vuốt nhẹ tóc em, muốn nói mà lại chẳng nặn được ra chữ nào.
"Anh có biết, lúc phỏng vấn em đã trả lời muốn cùng ai debut nhất không?"
".."
"Anh có biết, ai luôn mong anh được đứng nhất một lần trên công diễn không?"
".."
"Anh có biết hôm nay ai lo cho anh đến nỗi bỏ thời gian nghỉ ngơi của bản thân mà vào đây thăm anh không?"
"Anh đều biết"
"Vậy tại sao còn nói những lời đó?!"
Em gào lên, khóc ngày một to hơn. Chính anh cũng không nghĩ em ấy sẽ nghiêm túc đến mức này.
"Xin lỗi em.."
".."
"Ít nhất anh cũng sẽ tới được chung kết cùng em, khoảng thời gian qua được quen biết em thật là tốt"
"Chỉ tiếc nếu có thêm 1,5 năm nữa.."
Vế sau anh nói nhỏ. Nhưng em nghe thấy hết. Em biết anh cũng giống em, cũng muốn ở bên người kia.
"Em muốn có một điều ước"
Em vừa sụt sịt vừa nói.
"Anh cũng thế"
"Em muốn chúng ta xuất đạo cùng nhau"
"Anh thì muốn sau này sẽ có người chăm sóc em thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com