Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Cuộc Mạo Hiểm Của Gió

Ba ngày sau chuyến đi bộ đường dài, bản Cát Lâm trở lại với nhịp sống thường nhật: gió mát, nắng dịu, tiếng gà gáy vọng từ sườn đồi, mùi bánh ngô nướng lan khắp đầu bản.

Buổi sáng hôm ấy, Duy Khương khoác balo, đứng trước cửa, nói với giọng trầm thường ngày:

"Hôm nay tôi vào trung tâm có việc. Khoảng đầu giờ chiều sẽ về. Cậu ở nhà, coi tiệm, không được đi đâu."

"Biết rồi mà." – Phan Lạc cười toe, vừa nhai ngấu nghiến bánh bao vừa vẫy tay hờ hững.

Anh gật đầu, sải bước rời đi.

Chỉ một phút sau khi bóng áo sẫm khuất dần nơi con dốc, Phan Lạc bật dậy như tên bắn. Cậu chạy vào trong, tháo ngay tấm bảng "Mở cửa", thay bằng tấm bảng nhỏ treo nghiêng ngả: "Tiệm hôm nay nghỉ" – viết vội, nguệch ngoạc.

Rồi cậu lao lên gác, lôi từ dưới giường ra một cái balo con đầy đủ vật dụng: dây thừng, dao găm nhỏ, hộp sơ cứu, kẹo gừng, và một bản đồ mini vẽ tay – kế hoạch "chinh phục ngọn thác cấm địa" được lập tỉ mỉ từng ngày.

"Không có anh thì tôi vẫn biết đường mà đi!" – Cậu cười thầm, lòng phơi phới như đứa trẻ sắp mở hộp quà sinh nhật.

**

Con đường dẫn vào rừng hôm nay vắng ngắt. Phan Lạc men theo lối mòn từng đi hôm trước, vượt qua vạt sim rậm rạp mà Duy Khương đã dặn là ranh giới. Trong đầu cậu chỉ có tiếng suối rì rào, hình ảnh thác nước cao đổ trắng xóa, và một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Khi đến được bờ thác, cậu đứng ngẩng lên nhìn – làn nước đổ xuống từ trên cao cuồn cuộn như mái tóc bạc dài của một mụ phù thủy đang giận dữ. Đá bên dưới rêu bám xanh lè, ánh nắng chiếu xiên làm giọt nước lấp lánh như hạt ngọc.

"Đẹp dữ thần." – Phan Lạc thì thầm, rút dây thừng ra, bắt đầu cột vào một thân cây to gần mép vách đá.

Với sự khéo léo học từ... phim hành động, cậu đu người xuống chậm rãi theo dây. Gió phả ngược lên, lạnh và ướt át. Tay cậu bám chặt, chân dò từng khe đá.

"Thêm một chút nữa... Anh đây đâu có dễ bị dọa..."

Ngay khi vừa thốt câu đó, chân cậu bất ngờ trượt.

Một mảng rêu dưới đế giày như được ai bôi dầu. Tay cậu tuột khỏi dây thừng. Cơ thể rơi theo đà nặng nề, va mạnh vào một tảng đá nhô ra giữa thác.

"Á – AAAAA!!"

Tiếng hét bị nước nuốt trọn. Một tiếng "bịch" vang lên.

Cậu lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại ở bãi đá ẩm thấp phía dưới – ướt sũng, đau điếng, bàn chân không thể nhúc nhích. Một cơn đau nhói dội lên từ cổ chân.

"Chết... chết rồi... bong gân... chắc chắn là bong gân rồi..." – Cậu thở gấp, mặt tái nhợt.

Chiếc balo bị cuốn trôi – vừa kịp rơi xuống nước khi tay cậu bật khỏi dây. Điện thoại cũng nằm trong đó. Cậu cố lết tới bờ, gào thật lớn:

"Cứu... Có ai không!?"

Chỉ có tiếng nước đổ trắng xóa và tiếng chim rừng đáp lại.

Phan Lạc ngồi co ro lại, ôm lấy chân, nước mắt ứa ra – đau đớn, hoảng loạn, và lần đầu tiên, cảm giác bị bỏ lại giữa thiên nhiên hoang dã hiện rõ hơn bao giờ hết.

**

Đầu giờ chiều, Duy Khương về tới tiệm sách. Anh giật mình khi thấy bảng "Nghỉ" treo lủng lẳng trước cửa.

Anh vào trong, căn nhà im phăng phắc. Gọi to: "Phan Lạc?"

Không tiếng đáp.

Anh chạy lên gác. Giường trống. Tủ mở. Gối nhàu.

Anh gọi điện. Không bắt máy.

Bình thường, Duy Khương là người kiệm lời, trầm tĩnh đến mức khiến người khác tưởng như không có nhịp cảm xúc. Nhưng giây phút đó, đôi mắt anh khựng lại. Tay anh siết chặt điện thoại. Một linh cảm mạnh mẽ len vào tim – không yên.

Anh chạy sang hỏi hàng xóm. Bác Sáu nói thấy Phan Lạc đi một mình về phía con thác lúc sáng sớm.

Không hỏi thêm lời nào, Duy Khương lập tức quay đầu, sải bước về phía rừng sim. Không chạy hẳn, nhưng bước chân anh dài, nhanh, gấp gáp. Mắt anh quét từng bụi cỏ, từng dấu chân. Khi đến gần bờ suối, anh dừng lại.

Một chiếc balo màu xám bạc đang mắc vào rễ cây ven dòng nước.

Anh nhặt lên – bên trong trống không, dây thừng sũng nước, một góc vở nhàu nát dính chữ "Kế hoạch lên thác."

Mặt anh trầm lại, mắt tối đi. Không do dự nữa, anh lao về phía dòng thác.

**

Tiếng nước đổ vẫn ầm ào như cũ, nhưng bỗng chen vào một âm thanh nhỏ, thút thít, đứt quãng.

"...Đau quá... Có ai không...Cứu với"

Duy Khương dừng lại. Anh lắng tai – rồi tăng tốc như vỡ đê. Lách qua rừng trúc, vượt bãi đá, cuối cùng anh cũng thấy: một hình bóng ướt sũng, co ro, ôm chân, mắt đỏ hoe, môi run run.

"Phan Lạc!"

Cậu ngẩng phắt lên.

"Anh... Duy Khương...Em ở đây!" - Cậu vô thức đổi xưng hô khi biết mình không bị bỏ rơi, không bị chết dần chết mòn ở đây, còn có người lo cho cậu, đi tìm cậu.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Á – đau chân...!"

"Cậu nghĩ gì mà đi vào khu vực thác sâu này một mình?" – Giọng anh, lần đầu tiên, cao và đầy giận dữ. Không còn bình thản. Không còn dịu dàng. Là giận thật – như sóng vỗ vào đá không kiềm nổi.

"Anh... em... em xin lỗi..." – Cậu nói, nước mắt trào ra.

"Cậu nghĩ gì vậy? Ở một mình, không ai biết cậu đi đâu, không điện thoại, không ai bên cạnh... Nếu cậu không ngã vào tảng đá mà ngã xuống dòng chính, cậu có biết hậu quả là gì không!?"

Cậu im lặng.

"Cậu tưởng đây là trò chơi à? Cậu tưởng tự do là muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm?"

Phan Lạc cúi gằm mặt. Cơn đau ở chân không bằng cơn nghẹn trong cổ.

"Em chỉ muốn chứng minh là... em tự làm được. Không cần ai theo kèm."

"Và cậu chọn cách chứng minh bằng việc liều mạng?"

Lặng vài giây, Duy Khương cúi xuống. Mắt anh vẫn giận. Nhưng tay anh kiểm tra cổ chân cậu – ấn nhẹ, chạm kỹ, băng lại bằng mảnh khăn mang theo. Mỗi động tác vẫn cẩn thận như thường ngày.

"Ngồi yên. Tôi cõng về." – Anh nói.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì."

Lưng Duy Khương vững như bờ đá. Phan Lạc bám lấy vai anh, nước mắt rớt xuống áo. Cậu không dám nói gì nữa – chỉ thấy ngực mình như thắt lại.

Lần đầu tiên, cậu thấy người như núi kia không chỉ giận... mà là sợ. Sợ cậu biến mất. Sợ không cứu kịp.

Gió – tưởng rằng chỉ cần thổi đến đâu là tự do đến đó.

Nhưng hôm nay, gió đã lạc. Và có một người – không lớn tiếng cản, nhưng lại đi tìm cậu, cõng cậu, trở về không trách móc – chỉ để gió hiểu: tự do không có nghĩa là thiếu kỷ luật. Và yêu thương... chưa bao giờ đồng nghĩa với nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com