Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Gió Lạc Trong Mái Nhà Có Luật

Trưa đầu đông. Ánh nắng yếu ớt len qua kẽ mây, đổ xuống mặt sàn gỗ những vệt sáng nhạt như phấn lấm. Không khí trong tiệm sách "Sương Thảo" tĩnh mịch, đến mức nghe rõ tiếng giấy lật và tiếng nước trà sôi lục bục trong chiếc ấm đất già màu nâu đỏ.

Phan Lạc nằm dài trên gác lửng, một tay vắt lên trán, mắt dán vào trần nhà bằng những tấm ván cũ. Căn gác chật chội chỉ vừa đủ để một người xoay trở, chẳng có lấy lấy vật dụng nào ngoài chiếc đệm trải sàn, chiếc chăn bông mỏng, và một ô cửa sổ mở ra khoảng trời xám ngắt.

Không có tiếng nhạc, không màn hình điện thoại, không lấy một lời hỏi han nào từ dưới nhà vọng lên.

Mọi thứ... quá yên. Đến phát bực.

Cậu lục balô, lôi ra tai nghe – pin cạn. Tìm củ sạc – không vừa. Ổ cắm – không thấy. Đèn – loại đèn bàn dùng dây đồng thau xoắn, chẳng hợp nổi với ổ sạc nào đời mới.

Phan Lạc hậm hực ngồi dậy, gãi đầu. Gác lửng này rõ ràng không dành cho một đứa quen sống bằng tiện nghi.

Dưới nhà, một giọng trầm vang lên – không lớn, nhưng đủ để xuyên qua tầng gỗ:

– Xuống ăn cơm.

Phan Lạc chẳng đáp. Cậu đi xuống với dáng điệu cố tình uể oải, bước chân nặng như oán thán, miệng ngáp dài thành tiếng.

Trên bàn là mâm cơm đơn giản: một nồi canh rau dền, đĩa đậu xào thịt thái vuông, một khay cơm tẻ trắng tinh, và hai chiếc bát sứ men ngà xếp ngay ngắn. Mọi thứ gọn gàng đến mức khó chịu.

Duy Khương đã ngồi vào chỗ, lưng thẳng như thước, ánh mắt không mời gọi cũng chẳng ép buộc. Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống trước mặt.

– Tôi không đói – Phan Lạc buông giọng, rót một ly nước lạnh từ bình.

– Ở đây không có "không đói". Quy tắc thứ nhất: Không bỏ bữa.

– Ơ? Tôi đâu có đăng ký sống theo hiến pháp riêng của ông.

– Cậu vào nhà tôi, ở trên gác lửng tôi dọn. Thế là đủ để tôi áp dụng quy tắc.

Phan Lạc ngồi xuống – không hẳn vì nghe lời, mà vì mệt. Cậu gác chân lên ghế bên, thả lỏng người như thể thách đối phương đuổi cổ.

– Rồi, cho hỏi còn quy tắc nào nữa thì nói nhanh luôn giùm?

Duy Khương không đáp ngay. Anh gắp một miếng đậu đặt vào bát cậu, rồi bình thản nói:

– Thứ hai: Không nói dối.
Thứ ba: Không tự hại mình.

Phan Lạc chậm rãi nhai một hạt cơm, rồi cười nhạt:

– Tự hại? Ông nghĩ tôi là kiểu cào tay khóc rấm rứt à? Hay tự vả? Nhịn thở?

– Nhịn ăn. Thức trắng. Đập tường. Nốc bia rồi lang thang. Tôi không cần đoán. Tôi nhìn là biết.

Im lặng.

Cậu buông đũa, tựa lưng vào thành ghế.

– Nếu tôi vi phạm?

– Phạt.

Cậu cười phá lên. Không phải vì buồn cười – mà như thể chế giễu cả thế giới từng thách cậu "vào khuôn".

– Ông tưởng tôi là học sinh tiểu học chắc? 

 – Không. Nhưng cậu cư xử còn trẻ con hơn cả vậy.

Duy Khương không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt anh, khi nhìn sang, rõ ràng không phải trò đùa.

Buổi chiều, trời đổ mưa lất phất. Gió thổi nghiêng những bụi trúc sau vườn.

Duy Khương đóng tiệm sớm hơn thường lệ. Anh xếp sách vào tủ, tắt dần từng ngọn đèn, rồi bước đến bên Phan Lạc – lúc này đang nằm vắt vẻo trên ghế, tay cầm một cuốn tạp chí bìa rách.

– Dọn lại kệ phía Đông giúp tôi. Sắp theo số thứ tự, không phân loại.

Phan Lạc không ngẩng lên:

– Tôi không phải nhân viên kho sách.

– Cậu không phải khách trọ miễn phí.

– Tôi chưa ăn của ông cái gì. Bữa trưa đó là bố thí à?

– Không. Là phép lịch sự. Nhưng sự tử tế nào cũng có điều kiện đi kèm.

Phan Lạc bật dậy, mặt tối sầm.

– Ông sống kiểu gì vậy? Lúc nào cũng như bản hướng dẫn sử dụng. Có ai chịu được nổi?

Duy Khương kéo rèm cửa lại, tiếng anh trầm đều:

– Tôi không cần ai chịu. Tôi cần người tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Phan Lạc hừ một tiếng, quay mặt đi. Nhưng kệ sách – vẫn chưa dọn.

Tối.

Tiệm sách chìm trong ánh đèn vàng dịu. Mưa vẫn rơi đều.

Duy Khương đặt tách trà lên bàn, rồi lặng lẽ mở sổ, viết vài dòng. Anh không nhìn lên. Cũng không gọi nhắc.

Ở góc phòng, Phan Lạc ngồi bó gối trước lò sưởi nhỏ, tay xoay xoay một chiếc móc khóa kim loại. Mặt cậu tối lặng.

Một lúc sau, cậu lầm bầm:

– Lúc mười bảy, tôi bị đuổi khỏi nhà. Ba má cãi nhau, tôi thành lý do. Không ai thèm hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi sống được đến giờ là nhờ... .

Duy Khương gập sổ, không chen lời.

– Ông nghĩ tôi cần ba cái luật chết tiệt của ông để sống à?

– Tôi nghĩ cậu cần người nhắc lại ranh giới mà cậu đã bỏ quên từ lâu.

– Ông nghĩ ông là ai?

– Là người muốn cậu sống tử tế cho ra con người hơn.

Căn phòng lại lặng đi. Lần này, chính Phan Lạc quay mặt đi trước.

Đêm.

Trên gác lửng, tiếng gió lùa qua cửa sổ, xào xạc như tiếng người thở dài. Chiếc vali của Phan Lạc nằm lặng lẽ dưới chân giường, dây kéo bung nửa chừng.

Cậu nằm nghiêng, mắt mở thao láo. Không phải vì lạnh. Mà vì trong đầu không chịu im.

Một giọng nói vang lên từ chiều, vẫn còn văng vẳng:

"Tôi không cần cậu ngoan. Tôi chỉ cần cậu biết giới hạn."

Lần đầu tiên có người không mắng cậu. Không thương hại cậu. Không bỏ đi – mà đặt thước lên bàn, lặng lẽ.

Không giận. Không la. Nhưng cậu biết: đó là cảnh báo nghiêm túc nhất cậu từng nhận trong đời.

Dưới nhà, Duy Khương vẫn chưa ngủ. Anh pha thêm một ấm trà, ngồi trước cửa sổ lắng nghe mưa.

Ngày đầu tiên – va chạm đã xảy ra.

Một kẻ không biết sợ – và một người không quen nhượng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com