Chương 20 - Gió Qua Mộ Cỏ
Trời tháng Tám dần trở gió.
Buổi sớm, mây xám trôi là là, đọng lại giữa những tán thông rì rào trên triền đồi. Không khí như đặc quánh trong làn sương sớm, lạnh nhưng không buốt – mà như một bàn tay ướp lạnh lòng người. Trong gian bếp nhỏ dưới chân núi, ánh đèn vàng vẫn còn leo lét. Mùi lá chuối, mùi nếp thơm và khói bếp quện lại thành một thứ hương rất lặng, rất hiền.
Duy Khương đang buộc lại từng đòn bánh tét bằng dây chuối. Tay anh chậm rãi, chắc chắn, như thể từng nút thắt đều cột chặt một điều gì đó không nói ra được. Phía bên kia, Phan Lạc ngồi rửa đĩa trái cây. Tay cậu vẫn còn hơi vụng, chén rơi kêu "lạch cạch" vài lần, nhưng ánh mắt – không rời người đàn ông đối diện.
"Anh làm bánh này để cúng hả?"
"Ừ," Duy Khương không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn, "Nay giỗ đầu của bé Tễu."
"Giỗ... đầu?" – Phan Lạc ngước lên, nghiêng đầu.
"Thằng bé mất năm ngoái. Mười một tuổi."
Phan Lạc khựng lại. Tay cậu ngâm trong chậu nước lạnh ngắt, mà tim như bị gõ nhẹ một tiếng vào ngực. Không đau, nhưng bất an. Như một làn gió lạ luồn qua khe cửa sổ, thốc thẳng vào lòng.
Trưa hôm đó, Duy Khương mang theo mấy mâm lễ đơn sơ: mấy đòn bánh, đĩa trái cây, nồi chè đậu xanh, một nén hương dài... và dẫn Phan Lạc đi theo con đường đất nhỏ xuyên qua lối mòn dẫn vào bản sâu.
Nơi ấy có một mái nhà tranh thấp bé, tường đã loang màu đất. Sân đất rải rơm. Trước cổng là một bàn thờ tạm, đặt giữa trời, chông chênh mà trang nghiêm. Trên bàn, một bức ảnh đen trắng của một cậu bé cười rất hiền. Mắt sáng, tóc xù, nụ cười lộ chiếc răng sún.
Người dân trong bản tụ lại, không đông, chỉ độ hơn chục người. Ai nấy đều mặc áo nâu sẫm, đứng thành vòng tròn quanh bàn thờ. Có vài đứa trẻ con ngồi rụt rè trong góc sân, ôm gối, không dám nghịch ngợm.
Phan Lạc ngồi nép một góc, mắt lướt qua từng người rồi dừng lại nơi bức ảnh.
"Là... Tễu?" – Cậu hỏi khẽ, gần như không dám chắc.
"Ừ." – Duy Khương gật nhẹ.
"Em tưởng... đám giỗ thường tổ chức trong nhà?"
"Nhà nó không còn ai. Mẹ mất lúc sinh, ba bỏ đi từ khi nó còn nằm nôi. Nó sống với bà ngoại. Bà mất rồi."
"Vậy... ai thờ?"
Duy Khương chỉ vào một cô gái trẻ mặc áo nâu lam đang cắm hương, gương mặt phảng phất buồn.
"Chị họ xa. Năm ngoái, chị ấy bảo: 'Nó sống lặng lẽ, thì chết cũng đừng lẻ loi.' Thế là mỗi năm bản góp lại, cùng nhau làm giỗ cho nó."
Phan Lạc siết nhẹ đầu gối. Môi mím lại. Cậu im lặng, nhìn khói hương bắt đầu bay lên, mỏng và trắng, hòa lẫn vào sương trời.
Một bé gái ngồi cạnh cậu, tóc tết lệch, áo cũ, quay sang hỏi:
"Anh là bạn của thầy Khương hả?"
"Ừ... anh ở chung nhà với ổng."
"Em là em gái nuôi của anh Tễu. Ảnh hay nhường em cơm ngon. Mỗi lần ăn trứng luộc, ảnh đều bóc cho em phần lòng đỏ."
Phan Lạc mím môi.
"Có lần em bị sốt. Ảnh đi bộ xuống chợ xin thuốc. Đi hơn mười cây số á. Ảnh nói nếu em không khỏi, ảnh không vui."
"Rồi... em khỏi bệnh chưa?"
"Khỏi rồi. Nhưng ảnh thì... không kịp về." – Giọng con bé nhỏ dần, như trượt vào gió.
Phan Lạc quay mặt đi, mắt nhòe nước.
Một lúc sau, khi hương đã tàn nửa cây, một cụ già trong bản bước lên, chậm rãi kể chuyện về Tễu.
Mỗi câu là một nhát khẽ, như gió đập qua lá nhưng vẫn để lại dư âm:
"Nó từng giành phần cỏ thơm cho con bò nhà hàng xóm bị bệnh."
"Nó đi bộ cả buổi trưa để trả ví rơi cho người lạ."
"Nó biết chữ nhờ thầy Khương dạy. Học chưa hết lớp ba, mà sống như người lớn."
Không ai khóc to. Không ai nức nở. Nhưng có nhiều đôi mắt đỏ hoe. Trong đó – có Phan Lạc.
Cậu cúi mặt, nhìn bàn tay mình, bàn tay từng vung tiền ăn chơi, từng nhấc điện thoại cá độ, từng ném sách vở vào góc tường chỉ vì "mình không cần ai dạy". Và giờ, trước mặt là một đứa bé – chưa từng có bất kỳ điều gì – mà vẫn biết sống cho người khác.
Cậu quay đi. Nhưng nước mắt đã rơi.
Không vì thương hại.
Mà là... xấu hổ.
Chiều hôm đó, trên đường về, cả hai không nói gì. Gió thổi mạnh hơn, xô đám lá rụng lăn trên đường đất.
Về đến nhà, Phan Lạc lặng lẽ xếp lại đôi dép của Duy Khương đang để lệch. Cậu pha trà, cẩn thận đậy nắp, rồi mang ra sân.
Cậu ngồi dưới gốc mận, nhìn hoàng hôn đang nhuộm tím vòm núi phía xa.
Duy Khương từ trong nhà bước ra, nhìn thấy đôi mắt cậu vẫn còn đỏ. Nhưng anh không hỏi. Chỉ rót trà, đặt ly cạnh cậu.
Gió vẫn thổi. Hương nhang giỗ đầu vẫn vương trên vạt áo.
Một lát sau, Phan Lạc khẽ nói:
"Anh Khương này..."
"Hửm?"
"Nếu... mai mốt em có lỡ chết, anh có... thắp hương cho em không?"
Duy Khương khựng lại. Nhìn cậu thật lâu.
Rồi đáp, giọng không lạnh, cũng chẳng mềm:
"Nếu cậu còn làm chuyện dại dột, không cần chờ tới giỗ. Tay nào làm tôi đánh sưng tay đó, chân nào đi bậy tôi đánh gãy, và mông cậu ... tôi đánh nát hơn hôm bữa, cậu dám thì cứ thử."
Cả hai im lặng.
Nhưng vài giây sau, Phan Lạc cười. Một nụ cười khờ khạo, nhưng nhẹ nhõm như gió tan sương.
"Dạ. Em hiểu rồi."
Lần đầu tiên – cậu hiểu.
Hiểu rằng có những thứ không cần ai răn dạy, không cần một trận roi, không cần lời quát mắng. Chỉ cần một tấm ảnh, một nén nhang, một câu chuyện tử tế – cũng đủ khiến người trẻ cúi đầu.
Dưới hiên nhà, gió thổi nghiêng. Lá mận rơi lộp độp trên mái ngói cũ. Duy Khương đứng dựa cột, lặng im. Cậu nhóc ngồi bên gốc cây hôm nay – không cãi, không phồng mang trợn mắt, không ấm ức hờn dỗi. Chỉ ngồi đó, thả lỏng lưng, và mắt thì nhìn rất xa.
Anh rót thêm trà. Hơi trà bốc lên – cay nhẹ, như cảm giác nơi ngực vừa mới được hong khô.
Có những đứa trẻ tưởng chừng chỉ là ngọn gió hoang hoải, nhưng rồi đến một ngày – gió cũng biết dừng chân trước ngọn núi trầm mặc, để học cách lặng yên và lớn lên từ những điều giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com