Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Tay Gió Cầm Tay Núi

Sáng chủ nhật, sương chưa tan. Nắng còn e ấp sau dãy núi, chưa kịp tràn xuống bản, chỉ lặng lẽ ủ ấm những phiến đá lát sân bằng một thứ ánh sáng lờ mờ như lụa mỏng. Khắp nơi vang lên tiếng bước chân rộn rã – trẻ con chạy lon ton, người lớn khệ nệ gùi hàng. Hôm nay là ngày chợ phiên duy nhất trong tháng ở bản bên, nên cả bản rộn như hội.

Trong tiệm sách, không khí lại yên ắng lạ thường.

Duy Khương vừa sắp lại sổ sách, vừa ngẩng đầu hỏi:

"Đi không?"

Phan Lạc ngồi cạnh, tay bưng tô cháo đã nguội dở, nhướn mày: "Chợ á? Em tưởng anh không thích chỗ đông người."

"Không thích thật." – Khương đáp, giọng đều đều, "Nhưng có người từng bảo... chợ phiên có bánh ngô nướng và mận dầm ngon lắm."

Phan Lạc bật cười, đuôi mắt cong cong: "Ra là anh nhớ lời em nói mấy bữa trước."

"Em nói dai như thế, không nhớ mới lạ."

Nghe thế, cậu cười càng tươi. Trong lòng bỗng thấy vui không lý do – kiểu vui của những ai được người mình thương âm thầm để ý, dù chỉ là một câu chuyện vặt vãnh vài hôm trước.

Và thế là cả hai khăn gói lên đường.

**

Đường sang bản bên không xa, chỉ phải băng qua dãy bậc đá quanh co và cây cầu gỗ bắc ngang con suối trong veo. Nhưng vì còn sớm, sương mù vẫn giăng khắp lối, phủ một lớp sữa mỏng lên lối đi, khiến Phan Lạc phải co vai lại mỗi khi gió lùa.

"Lạnh vậy... mà có người rủ đi chợ..." – cậu lầm bầm, giọng rõ ràng có chút oán trách nũng nịu.

Khương không đáp. Chỉ lặng lẽ tháo khăn choàng cổ của mình, quàng qua cổ cậu, rồi khẽ siết nhẹ sau gáy – một động tác đơn giản, tự nhiên, không một lời dư thừa.

Nhưng tai Phan Lạc đỏ đến tận mang tai.

Cậu không nói gì, cũng không gỡ ra. Chỉ cắm cúi bước tiếp, lòng mềm như tuyết tan giữa ngày nắng.

**

Chợ phiên nằm giữa lòng thung lũng, giữa một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi. Mỗi tháng chỉ họp đúng hai ngày nên ai cũng tranh thủ đem những thứ tốt nhất nhà mình ra bày: dưa muối thơm lừng, cá suối còn tươi rói, măng khô treo đầy như tổ chim, những gùi lá thuốc ngào ngạt hương rừng. Trẻ con chạy vòng quanh hàng bánh tẻ, còn mấy ông cụ thì ngồi đánh cờ dưới mái đình, thỉnh thoảng lại gõ bàn quát nước.

Duy Khương mua mấy cuộn chỉ nhuộm chàm gửi cho chị Lò Mây dệt khăn. Rồi ghé quầy bên cạnh, chọn một túi mận dầm nhỏ – món mà Phan Lạc từng khoe "ăn ba lần vẫn thèm".

Cậu không khách sáo, vừa đi vừa nhai, nước mận đỏ lấm lem quanh mép, môi ửng như trẻ con ăn vụng.

Khương khẽ liếc sang, rồi thở dài: "Em mà lấm lem vậy, người ta lại tưởng anh không dạy dỗ gì."

Phan Lạc nhai tiếp, tỉnh bơ: "Thế về anh dạy lại em đi."

Khương không nói, chỉ khẽ gật đầu, mắt lướt nhanh qua một quầy bán roi mây gần đó: "Sẽ có một buổi huấn luyện nghiêm túc."

Phan Lạc rụt cổ, lè lưỡi, nhưng rồi lại cười hì hì.

**

Ghé hàng thổ cẩm, hai người chọn được một chiếc khăn choàng màu nâu rêu – sắc trầm như dáng núi nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp như ánh chiều đông.

Duy Khương thử quàng lên vai cậu, chỉnh lại góc khăn cho thẳng rồi khẽ nói:

"Màu này hợp."

Phan Lạc không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong mắt ánh lên một tia sáng rất nhẹ – như niềm vui nở trong lòng mà chưa biết nói bằng lời. Cậu đã quen với sự dịu dàng trầm mặc ấy – kiểu yêu thương không cần nhiều lời, nhưng luôn hiện hữu vào lúc tim cần nhất.

**

Khi họ quay về, mới đến gần bản đã thấy người người rối rít chạy khắp nơi:

"Con Cún nhà bà Nủa bị lạc rồi!"

Cô bé chừng bốn tuổi, mặt mũi bụ bẫm, vẫn thường đến tiệm sách của Khương chơi. Mới sáng nay còn nghịch cát trước hiên, giờ đã mất tăm.

"Có ai thấy con bé đi qua cầu không?"
"Không... nhưng nãy có người thấy nó chơi gần hàng rào sau nhà..."

Duy Khương siết chặt tay Phan Lạc, mắt đầy lo lắng:

"Chúng ta tách ra tìm. Em lên bãi bắp, anh đi vòng xuống rạch cạn bên suối."

Phan Lạc không nói gì, chỉ gật mạnh rồi cầm lấy đèn pin chạy đi. Cậu chạy qua dốc, băng qua mấy bờ ruộng, chân giẫm lên cỏ ướt. Hơi thở bắt đầu gấp, nhưng cậu không dừng lại.

"Cún! Cún ơi!" – cậu gọi, giọng khản đặc.

Cuối cùng, sau bụi rơm ven đường, có tiếng động nhẹ. Cậu khựng lại, rồi rón rén bước tới.

Quả thật – cô bé đang ngồi co ro, hai tay ôm đầu gối, gò má dính đất.

"Anh Lạc ơi..." – bé mếu máo, "Con trốn để chơi ú òa... rồi lạc..."

Lạc thở phào, quỳ xuống ôm chặt cô bé vào lòng. Mồ hôi trán nhỏ xuống gáy bé, nhưng cậu không buông.

"Trời ơi, làm người ta muốn xỉu luôn... Về thôi!"

**

Khi Lạc dắt bé về đến đầu dốc, Duy Khương đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy người, anh bước nhanh tới, đưa tay sờ trán con bé, rồi nhìn sang Lạc thật lâu.

"Tìm được là tốt rồi." – Giọng anh trầm, nhưng nhẹ nhõm thấy rõ.

Phan Lạc cười mệt, áo đầy bùn: "Lần đầu thấy anh lo quýnh lên vậy."

"Không phải lần đầu."

Một câu trả lời ngắn – nhưng khiến cả buổi chiều hôm ấy, tim cậu đập chệch một nhịp.

**

Đêm ấy, họ ngồi ngoài hiên. Ánh đèn dầu nhỏ xíu hắt bóng hai người lên vách gỗ.

Khương chậm rãi rót trà, giọng như đang kể chuyện cổ tích:

"Hôm nay... anh hiểu thêm một điều. Có những chuyện không chỉ là trách nhiệm. Mà là lo thật sự. Nghe tin con bé mất tích... tim anh thắt lại. Và khi thấy em dắt nó về, anh mới thở được."

Phan Lạc không nói gì ngay. Rồi rất khẽ, cậu đặt tay mình lên mu bàn tay anh – một cái chạm nhẹ như sương.

"Em cũng hiểu một điều. Là em không muốn ai phải hoảng hốt vì mình nữa."

Một lát sau, tiếng Lạc vang lên – nhỏ và chậm:

"Chắc... em thích anh lâu rồi."

Duy Khương nhìn cậu, thật lâu. Không cười. Cũng không né tránh. Chỉ gật nhẹ, rồi siết tay cậu – thật chậm, thật chắc.

Không cần ồn ào, không cần thổ lộ. Giữa chợ phiên đông người, giữa bản làng có những điều nhỏ bé như một chiếc khăn, một quả mận dầm... lòng người lại lặng lẽ thắt một nút – rất nhẹ, rất sâu.

Và trong một chiều tưởng bình yên, một biến cố nhỏ đã khiến hai người... không còn quay mặt đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com