Chương 37 - Gió Và Núi Giữa Mùa Hoa Mở Cánh
Xuân đến muộn trên vùng cao.
Mãi đến sáng hôm ấy, mặt trời mới chịu dậy sớm hơn mọi ngày một chút, rải nắng mỏng như mật ong lên tán mơ trắng, mái nhà nghiêng nghiêng lợp gỗ, bờ rào phủ đầy rêu. Mưa phùn cũng thôi rơi, trả lại bầu không khí khô ráo, thoáng đãng, trong lành như hơi thở đầu ngày. Gió vẫn se lạnh, nhưng không buốt – đủ để một chiếc khăn choàng giữ ấm cả cổ và lòng.
Một ngày lý tưởng để ra ngoài – nếu người rủ đi là Duy Khương.
Anh không nói nhiều, chỉ cầm máy ảnh cũ kỹ trên tay, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa, gọi khẽ:
"Còn nhớ lời hứa chụp ảnh hoa dại không?"
Phan Lạc lúc đó còn đang ngái ngủ, tóc rối như tổ chim, cầm nửa lát bánh mì khô. Nghe thế thì giật mình:
"Ơ... tưởng anh nói cho vui?"
Khương đáp, giọng không cao không thấp, như câu nói đã được chuẩn bị từ trước:
"Em mà không nhớ lời, thì anh nhớ thay."
Phan Lạc không biết vì sao tim mình lại hụt mất một nhịp. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết quay ngoắt người vào nhà, hấp tấp khoác áo, đội mũ len, vơ vội chiếc khăn choàng cũ... như thể chỉ sợ chậm một chút, mùa xuân sẽ đi mất.
**
Họ đi bộ men theo con dốc nhỏ phía sau bản. Con đường đất mòn lẫn trong cỏ khô, mỗi bước chân lại dẫm lên lá mục và những nhành hoa dại mới nhú.
Thung lũng phía sau vốn ít ai lui tới. Vậy mà giờ, đầu xuân, nó rực rỡ đến choáng ngợp. Cỏ non trải dài mượt mà, chen giữa là những cụm cúc quỳ vàng nhạt, điểm tím vài đốm hoa vô danh, nhỏ như móng tay. Bướm trắng bay là là, gió lướt ngang tai mơn man mùi đất, mùi hoa, và cả một chút thơm mát từ tóc người đi cạnh bên.
"Đẹp quá..." – Lạc khẽ thốt lên.
"Không phải lần đầu em thấy hoa dại." – Khương nói, nhấc máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự.
"Nhưng là lần đầu... thấy hoa cùng anh." – Giọng cậu nhỏ như gió thở.
Duy Khương khựng lại một thoáng. Anh không đáp, không nhìn cậu, chỉ tiếp tục giơ máy, bấm vài tấm. Nhưng trong ánh mắt sau ống kính, có gì đó đã mềm đi.
**
Cả buổi sáng, họ lang thang khắp thung lũng. Duy Khương thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh, ngồi thụp xuống sát mặt đất để bắt góc đẹp của khóm hoa. Còn Phan Lạc thì đi theo sau, lén lút chụp những tấm ảnh nghiêng nghiêng của người kia – lúc cúi đầu, lúc đưa tay gỡ cỏ vướng chân máy, lúc đứng lặng giữa đồng hoa như một vệt lặng cô đơn mà đẹp.
Lạc bật cười một mình: "Anh mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao."
"Anh nghe thấy hết đó nha." – Khương nói, không quay đầu.
"Thì... em nói thật mà."
Một lúc sau, Phan Lạc hứng chí giơ máy lên: "Cho em chụp một tấm chân dung đi."
"Chụp gì?"
"Chụp... người em thích."
Lần này thì Duy Khương thật sự quay lại. Không cười, cũng không né tránh. Chỉ đứng im.
Ánh nắng xiên qua vai anh, vẽ một vệt vàng lên tóc, lên gò má vẫn luôn nghiêm nghị. Ánh mắt anh trầm như đất, nhưng không hề lạnh. Lạc đưa máy lên, tim đập nhanh. Cậu bấm chụp – và giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi, trong cả cuộn phim lẫn trong ngực trái.
**
Trưa đến, họ ngồi nghỉ dưới một tán cây dẻ cổ thụ. Gió rì rào, chim hót rải rác trên cành cao. Bữa trưa là cơm nắm muối mè và mấy quả trứng luộc. Đơn giản, mộc mạc – nhưng ấm lạ thường.
"Mai này lỡ em có xuống phố làm việc ..." – Phan Lạc vừa nhai vừa nói, "...anh cho em in mấy tấm ảnh hôm nay treo trong phòng nha."
"Để làm gì?"
"Để nhớ... đã có một mùa hoa em đi cùng anh."
Duy Khương không trả lời ngay. Một lúc sau, anh lục túi, lấy ra một cuộn phim cũ, được cất trong ống nhựa nhỏ, đưa sang.
"Giữ đi. Mấy tấm trong đó chưa tráng. Trong đó... có em."
Phan Lạc đón lấy, ngơ ngác như đứa trẻ được tặng bí mật.
"Thật à?"
"Thật." – Khương nói, giọng nhẹ hơn gió – "Lúc em ngủ trưa ngoài hiên tuần trước."
Lạc ngồi lặng một hồi. Cậu cười, rồi khẽ gật: "Vậy thì... em sẽ giữ thật kỹ."
**
Chiều xuống. Nắng đã ngả về núi, thung lũng loang bóng vàng nhạt. Họ quay về bản khi sương chiều bắt đầu loang trên mặt đất, trời mát hơn và người bắt đầu mặc thêm áo khoác.
Không ai nói gì nhiều. Chỉ là hai cái bóng đi song song, tay không chạm nhưng dáng bước không rời.
Phía xa, có tiếng trống từ bản vang vọng lại – báo hiệu mùa hội sắp đến.
"Anh nè..." – Lạc chợt nói, giọng như vờ vô tình – "Nếu hội xuân có thi ảnh đẹp, mình mang tấm chụp sáng nay đi dự nha?"
"Không chắc sẽ đoạt giải."
"Nhưng chắc sẽ giữ được ký ức."
Khương không đáp. Nhưng ánh mắt anh nghiêng nhẹ sang bên – một cái nhìn không dài, không rõ, nhưng đủ khiến Lạc thấy lòng ấm lên như vừa nhấp một ngụm trà gừng.
**
Có những mùa xuân không cần hoa đào, không cần pháo nổ, không cần tiệc tùng linh đình. Chỉ cần một người chịu giữ lời hứa, một đoạn đường hai người cùng đi, một cuộn phim cũ cất vài khoảnh khắc dịu dàng – là đủ để nhớ suốt đời.
Như hoa dại – không cần ai trồng, chẳng cần ai chăm, vẫn nở rực rỡ đúng lúc.
Như tình cảm – không cần nói, chẳng cần đặt tên, nhưng vẫn rõ ràng đến độ... chỉ cần nhìn nhau là biết mình đã có gì trong tim người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com