Chương 4 - Gió Làm Loạn
Ngày thứ ba. Trời âm u.
Sương phủ dày khắp lối, bám vào cửa kính, len vào từng khe gỗ trên mái hiên. Ngoài sân, những tán cây khô xào xạc, va vào nhau như đang thì thầm một cuộc trò chuyện kín đáo giữa thiên nhiên – nhẫn nại, lạnh lẽo, và vô tình.
Tiệm sách Sương Thảo vẫn mở cửa như mọi khi. Một mình Duy Khương dậy sớm, nhóm bếp nước, đun một ấm trà pha gừng loãng, lau sạch mặt bàn gỗ bằng khăn ấm. Cánh cửa gập phía trước được mở hé, để chút ánh sáng buổi sớm rọi vào – nhợt nhạt, lặng thinh, chẳng đủ xua sương.
Trong nhà, hơi trà lan nhẹ như khói, quện cùng mùi sách cũ, tạo nên thứ không khí dịu dàng – mà cô độc.
Phan Lạc vẫn chưa rời khỏi gác lửng.
Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay không có tiếng uể oải càm ràm, không có tiếng chân kéo lê sàn gỗ, không có cả cái kiểu mở miệng là trêu chọc ngay cho có lệ.
Chỉ có một khoảng tĩnh lặng... lạ lùng.
Duy Khương ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên tầng gác, nhưng không gọi. Anh không hỏi "xuống chưa", không kêu "ăn sáng đi", càng không hối thúc.
Anh hiểu, có những sự im lặng không nên bị chen vào bằng lời.
Người thanh niên ấy... sẽ xuống – khi đã sẵn sàng.
Nhưng rồi khi Phan Lạc xuất hiện, điều đầu tiên cậu làm không phải là ngáp hay cà khịa.
Cậu đá văng chiếc ghế gỗ trước cửa.
Chiếc ghế chao nghiêng, rồi đổ đánh "rầm" xuống sàn. Tiếng động chát chúa phá tan cái yên ả vốn có của căn nhà. Từng con chim nhỏ ngoài sân cũng sợ hãi bay tán loạn.
Duy Khương đang rót trà, ngước lên. Ánh mắt anh không đổi sắc.
"Nhặt lên." – Giọng nói rất nhẹ. Nhưng rõ như lệnh.
Phan Lạc không đáp. Không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu sải bước đến kệ sách, rút đại một quyển bìa da cũ, giật mạnh, rồi mở tung ra như thể đang trút giận lên từng trang giấy.
Rắc.
Gáy sách gãy. Mấy trang bung ra.
"Cậu vừa phá hỏng một cuốn sách hiếm." – Duy Khương nói, chậm rãi như từng chữ nặng dần.
"Thì sao? Sách thôi mà."
Giọng Phan Lạc khàn khàn, nhưng không phải giận. Mà là... một nỗi mỏi mệt kỳ lạ – như thể cả người vừa ngã vào hố đen của hụt hẫng.
Duy Khương tiến lại gần, dừng cách cậu hai bước.
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Không liên quan đến anh."
Câu trả lời cụt ngủn.
Rồi cậu vung tay, ném mạnh quyển sách xuống đất. Trang giấy bung ra tung tóe như lông chim bị xé rách. Cậu không hét, không khóc – chỉ cúi đầu, run nhẹ. Trên tay, điện thoại nứt màn hình vẫn hiện nguyên dòng tin nhắn:
"Lạc, mày lớn rồi. Tự lo lấy. Đừng làm phiền tao nữa."
Từ người cha mà cậu đã gửi đoạn ghi âm, giọng nói vừa mong được nghe phản hồi, vừa sợ. Và đây là hồi âm – khô như cát. Cộc như đá. Cắt như dao.
Cơn tức giận dâng lên – không có lối thoát. Cậu đập mạnh tay vào kệ sách, một lần, hai lần... đến khi lòng bàn tay đỏ ửng, máu rỉ ra từ kẽ da.
Duy Khương bước tới, nắm lấy cổ tay cậu – không mạnh, nhưng chắc chắn.
"Dừng lại."
"Buông tôi ra!" – Phan Lạc vùng ra, mắt đỏ lên.
"Cậu muốn trút giận, tôi hiểu. Nhưng không phải lên sách, và càng không phải lên tay mình."
"Anh tưởng anh hiểu tôi chắc?" – Cậu hét. "Anh tưởng cái gì cũng có thể dạy được à? Tưởng tôi là con rối ngoan ngoãn mặc anh chỉnh dây?"
Duy Khương không nhíu mày, cũng không đáp trả. Chỉ đứng đó, nhìn cậu – bằng ánh mắt không thương hại, cũng không giận dữ.
"Tôi không cần cậu ngoan." – anh nói, giọng trầm đều. "Tôi chỉ cần cậu sống – cho ra con người. Không tự hủy. Không phá hủy mọi thứ như thể mình không đáng để tồn tại."
Câu nói ấy – không to tiếng, không đao to búa lớn – lại khiến cả căn phòng như bị kéo xuống đáy. Mọi khoảng trống trong lòng Phan Lạc bỗng vang vọng lại những gì cậu luôn né tránh.
Sự thật.
Cuối cùng, Duy Khương buông tay. Anh lặng lẽ quay lại bàn làm việc, lấy ra chiếc thước gỗ dài vẫn treo ở góc quầy.
Đặt nó lên bàn.
Không dọa dẫm. Không cảnh báo.
"Cậu phá sách. Cậu làm đau chính mình. Hai lần vi phạm." – giọng anh không thay đổi.
"Phạt?" – Phan Lạc hỏi, nhưng không có ý mỉa mai.
"Ừ."
Phan Lạc nhìn anh – lần đầu tiên không châm chọc.
Không thách thức.
Cậu chỉ lặng lẽ quay người, bước đến chiếc ghế gỗ giữa nhà. Chống hai tay lên mặt ghế, cúi đầu xuống.
Giống như... đã mỏi mệt quá rồi để phản kháng.
Duy Khương không lên giọng, không đếm số. Chỉ giơ thước lên, rồi hạ xuống – từng cái rõ ràng.
Không để đau đến bật khóc, nhưng đủ để da rát, tim nhói.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Sau cái thứ năm, anh dừng lại.
Không hỏi cậu có chịu không. Không hỏi cậu có hiểu chưa. Vì anh biết – cái Phan Lạc cần không phải là sự tha thứ, mà là một giới hạn để dừng lại.
"Mau đi lấy bông băng. Rồi quay lại, dọn sạch đống sách."
Phan Lạc không nói gì. Tay cậu run nhẹ, mông đau rát như lửa, từng bước đi như bị kéo bởi dây xích vô hình.
Nhưng cậu vẫn cúi xuống – nhặt từng mảnh sách, từng trang giấy rách. Không than, không gắt gỏng.
Khi cậu sắp lại xong cả kệ sách, trời đã sầm tối. Sương ngoài cửa kính mờ nhạt, như được gió lau qua.
Duy Khương ngồi sau quầy, đang pha một ấm trà mới. Lúc Phan Lạc đi ngang, anh đẩy về phía cậu một chén sứ:
"Gừng pha nhạt. Uống đi."
Cậu cầm lên, nhấp một ngụm. Nóng. Cay. Nhưng trong cái cay ấy, có gì đó làm mắt cậu... dịu lại.
Một lúc sau, cậu buông tiếng thì thào:
"...Tại sao anh không đuổi tôi đi?"
Duy Khương không nhìn cậu. Chỉ chậm rãi rót trà, khói lặng bay ngang sống mũi.
"Vì tôi thấy một cơn gió – chưa biết bay, nhưng đã muốn ngừng thổi."
Phan Lạc ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, ôm chén trà trong hai tay, nhìn ra khung cửa kính nhòe sương.
Đêm ấy, lần đầu tiên Phan Lạc ngủ mà không bật nhạc.
Và sáng hôm sau, Duy Khương thấy điều bất ngờ nhất –
Tiếng bước chân cậu xuống gác... sớm hơn cả lúc ấm trà kịp nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com