Chương 1: "Nhặt Về Một Người Em"
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Thẩm Mộ Dung lần đầu gặp Tạ Chiêu
Cậu bé đó được cha mẹ anh "nhặt" về từ trại trẻ mồ côi, dáng người gầy, làn da tái nhợt vì thiếu nắng, đôi mắt đen sâu như giếng cạn.
Không khóc, không làm loạn, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh vali cũ kỹ, nhìn mọi người bằng ánh mắt lãnh đạm.
Thẩm phu nhân đặt tên cho cậu là Tạ Chiêu. Nhưng với cậu, cái tên đó giống một trò đùa.
Ngày đầu tiên bước vào biệt thự nhà họ Thẩm, cậu được dặn:
> "Sau này gọi Mộ Dung là anh, nghe chưa?"
"Dạ."
"Phòng ngủ ở dưới tầng hầm, không được làm ồn."
"Dạ."
"Buổi sáng dậy sớm nấu cháo, tối giặt quần áo. Làm không xong thì cút về nơi cũ."
Tạ Chiêu không phản kháng. Cậu gật đầu.
Chỉ có Thẩm Mộ Dung - người anh trai "trên danh nghĩa" kia - là đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu suốt từ lúc bước vào nhà đến khi khuất sau cầu thang.
Cậu không biết rằng, ánh mắt ấy... đã dính lấy mình từ ngày đầu tiên.
---
Tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, Thẩm Mộ Dung đứng trước cửa tầng hầm.
Dưới khe cửa lọt ra chút ánh đèn, kèm theo tiếng nước chảy nhỏ xíu - Tạ Chiêu đang giặt tay chiếc áo sơ mi trường học của anh.
Một chiếc áo trắng. Một đôi tay nhỏ. Và một cậu trai đang cúi đầu, kiên nhẫn vò từng vết bẩn nơi cổ áo.
Cậu không biết, có người đứng đó, tim đau đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com