Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kẽ Hở Dịu Dàng

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ hé mở. Ánh trăng bạc rọi xuống sàn nhà, mờ nhòe như phủ một lớp sương mỏng.

Tạ Chiêu vẫn còn đứng yên ở đó, vai khẽ run, môi hé mở như còn dư âm từ nụ hôn ban nãy. Cậu không biết nên trốn đi đâu, bởi bất cứ nơi nào trong căn nhà này… cũng không đủ xa khỏi Thẩm Mộ Dung.

Phía sau, bước chân trầm ổn lại tiến gần thêm một chút. Không có tiếng gọi, cũng không có lời giải thích. Chỉ là sự hiện diện quá đỗi rõ ràng của anh khiến cậu chẳng thể làm ngơ.

Tạ Chiêu khẽ xoay người, ánh mắt hơi hoang mang nhưng lại có chút chờ đợi. Bởi nếu anh lùi bước, có lẽ chính cậu… sẽ thấy hụt hẫng.

“Vì sao lại là em?” - Cậu thì thầm, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió lùa qua rèm.

Thẩm Mộ Dung đứng trước mặt cậu, ánh mắt không còn sự lạnh nhạt thường ngày. Hắn cúi xuống, ngón tay nhẹ chạm lên gò má cậu như một lời khẳng định: “Vì ngoài em ra, chẳng ai khiến anh mất kiểm soát như vậy.”

Cậu cắn môi, trái tim đập liên hồi. Tay vẫn siết lấy vạt áo, nhưng ánh nhìn dần dịu lại. Không nói thêm gì, chỉ khẽ ngẩng đầu để ánh mắt hai người chạm nhau rõ ràng.

Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày sống chung… khoảng cách giữa họ không còn là bức tường vô hình. Mà là một nhịp thở, một cái chạm khẽ, một chút cảm xúc bị kìm nén quá lâu.

Tạ Chiêu không đáp, chỉ đứng đó, để mặc ánh mắt của Thẩm Mộ Dung soi vào từng rung động vụng về của mình.

Ngoài kia, gió vẫn thổi. Nhưng trong căn phòng ấy, giữa họ - là một kẽ hở dịu dàng, vừa đủ để cảm xúc len lỏi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com