Chương 3: Cậu Ấm Nhà Họ Thẩm Không Có Thói Bao Che
“Chiếc đồng hồ này, mười tám vạn tệ. Mày đền nổi không?”
Giọng Thẩm phu nhân sắc như dao, vang khắp phòng khách lát đá cẩm thạch.
Tạ Chiêu quỳ bên sàn, đầu gối lấm bẩn, tay siết chặt vạt áo. Trên sàn là chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ vỡ mặt kính – hàng giới hạn mà Thẩm phu nhân khoe khoang trong một buổi tiệc trà tuần trước.
“Con không cố ý…”
Cậu khẽ nói, giọng run rẩy.
“Không cố ý?”
Thẩm phu nhân bật cười, giày cao gót giẫm cộp một cái ngay bên tay cậu.
“Mày là đồ nhặt về. Ăn chực ở nhờ. Tao không bắt mày bán máu đã là tốt rồi!”
Cậu cắn môi. Không cãi, không khóc, chỉ im lặng cúi đầu.
Bố không có ở nhà.
Anh thì chưa về.
Thẩm phu nhân vung tay, tát mạnh một cái. Mùi máu tanh tách ra trong khoang miệng.
Tạ Chiêu lảo đảo, suýt ngã úp mặt xuống nền đá.
Ngay lúc đó - cửa chính bật mở.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Giọng Thẩm Mộ Dung lạnh như nước đá.
Anh bước vào, sơ mi trắng còn chưa kịp cởi nút tay áo, túi xách da treo lỏng trên vai.
Thấy Tạ Chiêu quỳ trên đất, môi rớm máu, ánh mắt anh lập tức tối sầm.
“Mộ Dung!Con không biết dạy thứ vô ơn này à!”
“Đủ rồi.”
Một chữ "đủ" vang lên, cả nhà yên lặng như tờ.
Thẩm Mộ Dung không nói thêm một lời. Anh cúi người, ôm trọn thân thể đang run lên của Tạ Chiêu vào lòng.
“Không sao,” anh khẽ nói. “Anh đưa em về phòng.”
Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của người giúp việc và ánh nhìn lạnh tanh của Thẩm phu nhân, anh bế cậu bước lên cầu thang, mỗi bước chân đều bình thản như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng Tạ Chiêu biết - trái tim cậu đã không còn bình thường nữa rồi
Trong mắt anh, không có đồng tình, không có thương hại - chỉ có lặng lẽ và… yêu chiều, được giấu rất kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com