Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lá "Trà Xanh" Đầu Mùa

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Tạ Chiêu được nghỉ buổi chiều. Vừa dọn dẹp sân vườn xong, cậu đã bị dì giúp việc dúi vào tay một bộ đồng phục học sinh còn thơm mùi nước xả vải: "Cậu chủ dặn, thay bộ này đi, lát nữa theo anh ấy tới buổi họp lớp."

Cậu ngơ ngác, chưa kịp từ chối thì Thẩm Mộ Dung đã bước ra từ cửa chính, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt buộc hờ, tóc vuốt ngược gọn gàng. Anh liếc qua cậu, ánh mắt lướt nhanh như kiểm tra tài sản của mình, đoạn nói lạnh nhạt: "Mặc nhanh, đừng để tôi chờ."

Tạ Chiêu chỉ biết lúng túng làm theo. Mặc xong bộ đồng phục kia, chính cậu cũng phải giật mình vì hình ảnh trong gương - cậu trông... giống một học sinh ngoan hiền, hoàn toàn không giống con sen rửa bát tối ngày.

Bữa tiệc họp lớp diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Không khí nhộn nhịp tiếng cười nói, ai cũng quen biết anh Mộ Dung - người đứng đầu danh sách "con nhà người ta" suốt ba năm cấp ba. Nhưng chẳng ai để ý đến cậu thanh niên rụt rè đi bên cạnh, cho tới khi một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chà...Dung Ca? Lâu quá không gặp, anh còn nhớ em không?"

Tạ Chiêu quay lại, đập vào mắt là một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng và ánh nhìn long lanh như sương mai. Trà xanh chính hiệu.

Cô ta bước tới, khẽ khoác tay Thẩm Mộ Dung một cách tự nhiên như thể chưa từng bị anh từ chối mấy năm trước. "Lâu rồi không nói chuyện, cậu vẫn lạnh nhạt như xưa... À, cậu ấy là...?"

Cô ta liếc Tạ Chiêu từ đầu đến chân, nụ cười cong nhẹ như lát dao mỏng. "Em trai à? Hay... gì đó khác?"

Tạ Chiêu chưa kịp phản ứng thì Thẩm Mộ Dung đã nghiêng đầu, cười nhẹ nhưng ánh mắt lại lạnh tanh: "Không phải em trai. Người của tôi." - anh nói đủ to để toàn bộ người xung quanh có thể nghe thấy.

Toàn bộ không gian bỗng chùng xuống. Cô gái kia thoáng khựng lại, gượng cười: "Ồ... Vậy sao. Vậy thì... chúc mừng."

Nhưng ánh mắt cô ta rõ ràng không đơn giản như lời chúc ấy.

Tạ Chiêu nắm chặt tay dưới bàn, lòng đầy khó hiểu. "Người của tôi"... là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com