Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn Cắp

Sau vụ đụng mắm, vụ liếc nhau ở đình làng, không khí giữa Lệ Sa và Phác Thái Anh giống như ruộng sắp mưa: nghẹt thở, âm ỉ, và chỉ chờ ngày sấm nổ.


Chuyện là sáng đó, trời còn chưa kịp hửng nắng, Lệ Sa bị má Hai Lu kêu ra vườn hái ổi giúp. Vườn nằm sát mé hàng rào nhà ông Hội đồng, là chỗ mà con Hân trong xóm hay leo vô hái trộm trái, rồi đem vô chợ bán làm bộ là của mình.



Lệ Sa hái chừng nửa rổ, tay đang với trái ổi to thì nghe tiếng "la ới trời" từ phía bên kia rào. Giọng quen quen. Nó khựng lại, rón rén bước tới nhìn...


Và thấy cô hai Phác Thái Anh đang đứng co chân trên tảng đá, tay ôm ngực, mặt xanh như tàu lá chuối. Dưới đất là một con rắn nước nhỏ xíu đang trườn ngang, nhìn cũng chẳng độc hại gì.



Lệ Sa phì cười. Cô hai gặp con rắn nhỏ bằng đũa mà làm như thấy rồng. Tính bỏ đi cho bỏ ghét, nhưng quay đầu lại thấy Thái Anh run tới mức suýt ngã. Nó lầm bầm:


– "Thiệt tình, sống trong nhà cao cửa rộng mà gặp con rắn cũng sợ xám hồn."



Rồi bước qua hàng rào, hất nhẹ chân đá con rắn qua bụi chuối. Quay qua định nói gì đó thì...

Thái Anh trừng mắt.


– "Tôi không kêu cô qua!"


Lệ Sa đứng sững:


– "Ủa? Thấy người ta sắp té, không lẽ để người ta chết ngáp?"


– "Tôi tự xử lý được. Cô làm như tôi là con nít vậy à?"


– "Tôi thấy cô là người lớn mà cái gan cỡ con thỏ thôi đó."


Thái Anh nheo mắt, giọng gắt hơn:


– "Cô nghĩ tôi cần cô giúp? Đừng có lấy cớ làm anh hùng rồi đứng đó mà giảng đạo lý."


Lệ Sa nuốt cái tức vô bụng, quay mặt đi:


– "Ờ, biết vậy để mai mốt cô cạp rắn luôn cũng đừng kêu ai."


Nói rồi, nó lội qua rào, bứt mạnh một trái ổi như đang bứt cái mặt bực bội nào đó trong đầu. Phía sau, cô hai Thái Anh siết chặt tay, ánh mắt vẫn nhìn theo không rõ là tức, hay gì khác.


Tối đó, Lệ Sa nằm trằn trọc. Nó không hiểu sao tự nhiên thấy mình ngu. Giúp người xong bị chửi. Tự ái thì có, mà lạ là không giận được lâu. Cứ nhớ lại ánh mắt sợ rắn của cô hai là thấy mắc cười.


Còn Thái Anh từ trong phòng lớn nhìn ra vườn qua song cửa. Cổ nhớ lại cái bóng người con gái nhỏ nhắn bước tới, đá con rắn đi như không. Rồi nhớ lại câu "Biết vậy để mai mốt cô cạp rắn luôn cũng đừng kêu ai."


Và không hiểu sao thấy cay. Không phải vì câu nói. Mà vì... mình là người bắt đầu gây chuyện.



————————



Mùa này nắng dữ dội, mới đầu tháng mà đồng ruộng đã nứt chân chim. Cả làng ai cũng rủ nhau đi mót lúa ngoài bờ đê. Bà Hai Lu thuê Lệ Sa ra phụ, trả công bằng cơm trưa và một đôi dép râu cũ nhưng còn ngon hơn chân không dẫm gai.


Tới nơi, ai nấy đều đội nón lá, cúi mặt làm không ngơi tay. Lệ Sa cũng vậy. Tới trưa, trời nắng gắt tới mức chim còn trốn vô bụi, thì có người mang nước ra phát cho đám mót lúa. Người đó là cô hai Phác Thái Anh.


Cổ đứng dưới bóng cây, tay cầm bình nước đá, ăn mặc trắng tinh như mới bước ra từ giấc mơ, nhưng mặt thì lạnh lùng có phần xa cách. Bà Hai Lu thấy liền chạy ra:



– "Trời đất, cô hai đem nước cho tụi tôi hả? Trời ơi, quý hóa quá trời đất ơi!"


Thái Anh gật đầu, ánh mắt lia một vòng và dừng lại ở Lệ Sa đang ngồi rút dép sửa quai.



– "Cũng có người làm mà không biết phép tắc gì hết. Người ta đem nước, cũng không thèm lại lấy."



Lệ Sa đứng dậy, mặt sạm vì nắng, mắt đỏ vì bụi, giọng cộc:


– "Tôi đâu biết nước đó bưng cho ai uống. Có khi bưng ra cho chó uống cũng nên."


Không khí chùng xuống. Mọi người sượng mặt. Bà Hai Lu kéo nhẹ tay Lệ Sa ra sau:


– "Trời đất, con đừng có nói vậy coi chừng cô hai giận, bả méc ông Hội đồng á!"

Lệ Sa hất tay:


– "Méc thì méc. Tôi nghèo chớ không phải câm."


Thái Anh không nói gì, chỉ nhìn một cái kiểu nhìn muốn lột da người ta, rồi quay lưng bỏ đi. Cái nón lá trên tay cổ lúc đó, theo gió, rớt xuống đất. Lệ Sa nhìn cái nón. Không cúi xuống lượm.


Tối đó, ở nhà bà Hai Lu, mấy đứa nhỏ đang tụ lại ăn chè bắp. Lệ Sa ngồi kế bên con Hân, kể chuyện trong ngày bằng giọng đầy tức tối:


– "Bưng nước ra cho đã rồi đứng đó lên mặt. Làm như bưng một bình nước là đủ chuộc tội cái thúng mắm bữa đó."


Con Hân tặc lưỡi:


– "Nhưng mà nghe đâu cô hai đi bưng nước không phải cho ai hết, mà chỉ muốn thấy lại mặt bây á."


Lệ Sa im re. Muỗng chè trong tay nó ngừng quậy.



—————————



Mấy hôm nay trời đổ mưa rải rác. Mưa không lớn, nhưng cứ dai dẳng, như kiểu không chịu buông cái gì đó đã đeo bám lâu rồi.


Lệ Sa vẫn đi làm sớm, chiều về lại ngồi gỡ lúa, nhặt rau cho bà Hai Lu. Vài bữa gần đây bà già đau lưng, nên việc gì cũng ráng gánh giùm. Con Hân có ghé chơi, kể mấy chuyện tào lao trong chợ rồi bỏ đi, để lại cái thinh lặng dài thườn thượt trong gian nhà nhỏ. Chiều đó, bà Hai Lu lụm cụm bước vô, thở hổn hển:


– "Sa ơi, chiều nay mày phụ tao bưng mâm qua nhà ông Hội đồng Trần nghen. Ổng mới dọn về, làm bữa tiệc ra mắt xóm làng, kêu tao nấu món bắp cải cuốn thịt. Mày bưng thôi, hổng cần ở lại."


Lệ Sa gật đầu, không nói nhiều.


Nhà ông Hội đồng Trần nằm gần bến sông, mới xây nhưng nhìn có nét xưa: mái ngói đỏ, tường vôi vàng, cửa gỗ mít bóng loáng, có cái ao sen trước nhà nở đúng một đóa trắng tinh giữa mùa không nên nở.



Lệ Sa bưng mâm vô sân. Đám người làm chạy qua chạy lại, cười cười nói nói. Trên hiên nhà có một người thanh niên đang ngồi, tay cầm quyển sách, mặc sơ mi trắng bỏ vô quần, giày da còn mới tinh.


Cậu ngước lên, đúng lúc ánh nắng cuối cùng của ngày rọi vô mắt. Và cậu thấy Lệ Sa. Ánh nhìn đó không chớp, không giật mình, cũng không cợt nhả. Chỉ là một cái nhìn dài, sâu, và lặng lẽ.


Lệ Sa cúi mặt, tính quay đi, thì nghe giọng cậu cất lên trầm mà ấm:


– "Lệ Sa phải không?"


Lệ Sa nhíu mày:


– "Tôi tới bưng mâm, không tới làm quen."


Cậu cười nhẹ, không giận, cũng không gượng:


– "Tôi là Trần Quỳnh, con trai ông Hội đồng Trần. Tui hỏi vì thấy ánh mắt cô quen quen. Giống một người trong mơ tui từng gặp."


Nghe tới đó, Lệ Sa thiếu điều muốn phì cười vô mặt cậu. Người trong mơ? Bộ tuồng cải lương đang diễn hả trời. Cô lắc đầu, quay đi, không thèm đáp.



Tối hôm đó, khi đang phơi đồ sau hè, bà Hai Lu chạy về, mặt hốt hoảng:


– "Chết cha, vòng vàng tui để trên bàn nhà ông Hội đồng Trần bị mất! Hồi nãy bưng đồ vô, có mình mày là người lạ..."


Lệ Sa đứng sững.


Cái lạnh từ bàn chân lan lên tới ót.


– "Bà nói gì kỳ vậy? Tui không đụng tới cái bàn đó luôn á!"


– "Tao biết, nhưng người ta đang nghi... Phác Thái Anh vừa ghé nhà ổng chơi xong, giờ kêu người tới kiểm tra!"


Tim Lệ Sa đập mạnh. Cô hai Phác...? Tự dưng đi tới đó làm gì? Lại còn đúng lúc cái vòng mất?


Một hồi sau, người nhà ông Hội đồng Trần kéo tới hỏi han. Thái Anh đứng sau, mặt lạnh như sương đêm. Nhìn thấy Lệ Sa, cổ không chào, cũng không hỏi, chỉ buông đúng một câu:


– "Người nghèo không xấu, nhưng tay quen làm việc xấu thì dễ bị hiểu lầm."


Lệ Sa siết chặt tay, nghẹn cổ:


– "Cô nghĩ tôi ăn cắp hả?"


Thái Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt nói lên hết. Rồi từ phía sau, Trần Quỳnh bước tới, tay cầm một túi vải nhỏ.


– "Tôi tìm thấy vòng vàng trong kẹt ghế. Không ai ăn cắp hết. Là rớt thôi."


Mọi người thở phào. Thái Anh quay sang nhìn Trần Quỳnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, như quen từ trước. Và đúng lúc đó, Lệ Sa ngẩng lên, thấy rõ cảnh đó. Một cái liếc mắt. Một nụ cười nhẹ. Một khoảng cách mà Lệ Sa chưa từng hiểu, nhưng ghét ngay.



Tối hôm đó, Lệ Sa nằm co ro trong mùng. Ngoài trời, gió thổi qua tàu lá chuối lật phật. Cô không ghét Trần Quỳnh. Cũng không ghét Thái Anh.


Chỉ là ghét cái cảm giác bị hiểu lầm mà ánh mắt người ta nhìn mình, lại nhẹ như không có gì quan trọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com