Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Hai

Lệ Sa đứng im như hóa đá trước cổng nhà họ Phác. Tay nắm vạt áo đã nhăn nhúm, còn lòng ngổn ngang chẳng biết bắt đầu từ đâu.


Ánh nắng trưa hôm đó như lưỡi dao nóng rát rạch thẳng vào lòng người. Trên con đường dẫn vào dinh ông hội, Lệ Sa bước đi chậm rãi, tay nắm chặt túi vải đựng rau, mà lần đầu tiên, cô thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.


Thùy Dương đi bên cạnh, mỗi bước đều nhẹ nhàng mà sát bên. Từ sau "đêm đó", Dương bám riết lấy Sa như thể cả thế giới này không còn ai khác. Cô ngọt ngào, dịu dàng, chăm sóc Lệ Sa từng chút nhưng ánh mắt lại như giam cầm.


- "Sa nè, em xin lỗi nếu chị chưa sẵn sàng... Chuyện mình, em không cần danh phận gì đâu. Chỉ cần được ở bên chị là đủ rồi."


Lệ Sa không đáp.


Cô không nhớ gì, không thể chắc chắn mình đã sai hay chưa. Nhưng ánh mắt thất vọng và đau đớn của Thái Anh cứ bám lấy cô như một lời kết tội. Cô đi tìm Thái Anh, nhưng cũng chẳng biết sẽ nói gì.. Nhưng tìm không gặp, Thái Anh biến mất như chưa từng tồn tại.



Trong dinh ông hội



Căn phòng chính của nhà lớn rộn ràng không khí chuẩn bị. Vải lụa được treo dọc hành lang, người hầu người làm ra vô ra vào, chuyện cưới xin được bàn tán nhỏ to khắp nơi.


Trần Quỳnh đứng một bên, nhìn thấy tất cả.


Cậu cười nhẹ với ông hội khi ông bảo:


- "Thằng Quỳnh, ráng cưới Thái Anh về cho tao nở mày nở mặt. Con nhỏ nó chịu rồi, chỉ còn đợi ngày lành."



Nhưng trong ánh mắt Quỳnh không có niềm vui. Cậu nhìn sang Thái Anh đang ngồi gọt hoa quả. Gương mặt không biểu cảm, tay cầm dao mà đôi lúc run nhẹ. Mỗi lát gọt xuống như cắt vào tim mình.


Quỳnh bước lại, ngồi xuống đối diện.


- "Em không cần miễn cưỡng đâu, Thái Anh. Cậu biết em không muốn."


Thái Anh dừng tay, nhìn Quỳnh.


- "Không phải là không muốn... mà là không thể muốn ai được nữa."


Giọng cô nhỏ, nhưng nặng như đá.


- "Người đó làm em tổn thương đến vậy sao?"


Thái Anh gật khẽ.


- "Vậy em càng không nên gả cho cậu. Cậu không cần một người vợ nhìn cậu mà trong lòng nghĩ đến người khác."


Thái Anh im lặng.


Trần Quỳnh chậm rãi nói tiếp:


- "Cậu thích người khác rồi. Người ấy xa quá, chắc sẽ không bao giờ biết. Nhưng ít ra cậu biết mình thích ai. Còn em.. em chỉ đang trốn tránh."


Chiều muộn.


Lệ Sa ngồi một mình cạnh bờ ao, nơi ngày xưa cô từng ngồi đây với đôi mắt sáng rực niềm tin. Giờ thì ánh mắt ấy chỉ còn lại một màu mệt mỏi.


- "Thái Anh... xin lỗi.."


Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Tình cảm vừa nảy nở, ấm áp chưa bao lâu thì vỡ tan trong một đêm mơ hồ. Cô từng mong được ôm người ấy mà nói hết tất cả, giờ lại chỉ có thể ôm chính mình.


Thùy Dương xuất hiện sau lưng, tay cầm tấm khăn choàng.

- "Trời chiều lạnh, Sa coi chừng bệnh."


Lệ Sa ngước nhìn, nở một nụ cười gượng gạo.


- "Cô ba... nếu tôi thật sự không nhớ chuyện gì hết... chị có ghét tôi không?"


Dương lắc đầu, ngồi xuống cạnh cô.


- "Em không cần Sa nhớ. Em chỉ cần chị ở đây."



Mấy ngày sau khi ông hội quyết định chuyện hôn sự, nhà Phác vắng lặng lạ thường. Không ai dám nhắc tới chuyện Lệ Sa nữa, cũng chẳng ai dám hỏi han gì Thái Anh cô tiểu thư xưa nay bướng bỉnh mà giờ cứ như hóa đá, lặng lẽ làm theo lời cha, không chống đối, không than vãn, chỉ là... đôi mắt trũng sâu hơn, sắc mặt nhợt nhạt hơn, và nụ cười nếu có cũng chỉ là thoáng qua như khói sương.


Lệ Sa thì từ hôm "đêm đó", như biến thành người khác. Không còn cần hầu hạ ai, không còn ra đồng. Cô ở hẳn trong nhà sau, nơi Thùy Dương sắp xếp sẵn một phòng riêng, bên cạnh chính phòng của mình. Người ở trong nhà đồn râm ran, nhưng không ai dám hỏi.



Thùy Dương vẫn tươi tỉnh, dịu dàng với mọi người. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, trong gian phòng kín đáo, cô ôm lấy Lệ Sa người con gái giờ chẳng còn ánh sáng trong mắt và thì thầm ngọt như đường.


– "Sa ngoan... Cứ như vậy đi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."


Lệ Sa không đáp. Cô không còn biết phải tin vào điều gì nữa. Những hình ảnh mơ hồ, tiếng thì thầm đứt quãng đêm hôm đó cứ ám ảnh cô. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt đau đớn của Thái Anh cô thấy lòng mình như có ai cào xé.


Dương vẫn giữ vai trò "em gái nhỏ" đáng yêu của gia đình, nhưng mỗi lần Lệ Sa định bước ra khỏi cái thế giới cô lập này, Dương lại dùng ánh mắt nửa đáng thương, nửa đe dọa..


– "Chị không nhớ à? Đêm đó... là chị tự vào phòng em."


Lệ Sa im. Trong lòng cô biết rõ điều đó không đúng nhưng cô không có bằng chứng, không có ai làm chứng.. và chính bản thân cô cũng không thể phủ nhận hình ảnh mình nằm trên giường cùng Dương, cả hai đều không mặc gì. Mọi thứ quá thật.



Còn Thái Anh, từ hôm đó, tuyệt nhiên không hề nhắc đến Lệ Sa. Cô tránh nhìn vào mắt cha, càng tránh né Trần Quỳnh người đã được ông hội chọn làm cậu hai tương lai. Cô chấp nhận mọi lễ nghi, mọi giai đoạn chuẩn bị, nhưng hồn thì như thể bỏ lại từ đêm mùa hạ hôm ấy.


Trần Quỳnh, dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Thái Anh một cách nghi hoặc. Cậu chưa bao giờ thấy Thái Anh buông xuôi như vậy. Cũng không hiểu vì sao Lệ Sa người từng làm cô ấy lay động giờ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.


Một buổi chiều, trời đổ mưa. Thái Anh đứng trên hiên nhà, tay cầm một ly trà nóng nhưng đã nguội từ lâu. Cô nhìn ra khoảng sân gạch ướt nước, lòng bỗng trống rỗng.


– "Thái Anh!"


Tiếng Trần Quỳnh vang lên nhẹ nhàng.


– "Mai lên tỉnh, em muốn đi cùng không?"


Thái Anh khẽ lắc đầu.


– "Tôi mệt."


Cậu nhìn cô một hồi, rồi bất ngờ hỏi:


– "Em có chắc là mình đang đi đúng hướng không?"


Cô khựng lại. Trong lòng, một cơn sóng nhỏ cuộn lên.


– "Tôi không biết nữa.."



Trong phòng phía sau, Lệ Sa ngồi trước tấm gương nhỏ. Dương bước đến, ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm:


– "Hôm nay trời mưa, chị có nhớ gì không?"


Lệ Sa không nói. Cô nhìn mình trong gương một người xa lạ, ánh mắt vô hồn, môi khô và bờ vai gầy đi trông thấy. Dương mỉm cười, áp mặt vào vai cô:


– "Đừng nghĩ đến ai khác nữa. Giờ chị chỉ còn em thôi."



Ánh mắt Lệ Sa khẽ rung động. Một thoáng ánh buồn lóe lên nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. Cô gật đầu. Không phải đồng tình. Mà là chấp nhận số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com