Chạm Mặt
Tiệc cưới diễn ra náo nhiệt như chính cái danh tiếng nhà họ Phác. Bàn tiệc trải khắp sân, người lớn cụng ly, trẻ nhỏ chạy tung tăng cướp bánh cưới, ai cũng cười nói rôm rả.
Cô hai Thái Anh hôm nay thành tân nương, má ửng hồng, môi tô thắm, tay không rời ly rượu mời khách. Nhưng chẳng ai nhận ra nụ cười của cô cứ gượng gạo, ánh mắt cứ lạc hướng như đang tìm kiếm một ai đó không còn ở nơi này.
Ở mép sân, Lệ Sa đã quay lưng bỏ đi từ lúc nhập tiệc. Cô không chịu nổi ánh đèn rực rỡ, không chịu nổi tiếng hò reo gọi tên hai kẻ "xứng đôi" kia, cũng không chịu nổi ánh mắt thương hại của vài người biết chuyện.
Cô bước lặng qua cổng, đi nhanh ra sau nhà, nơi con đường đất dẫn về khu chợ nhỏ. Áo cô dính bụi. Mắt cay. Cô không nhìn lại. Không để mình mềm yếu thêm.
Bên trong, Thái Anh đứng giữa tiệc cưới linh đình mà tâm trí đã rối bời. Lúc khách khứa nâng ly hô "trăm năm hạnh phúc", tay cô chỉ siết chặt đến trắng bệch. Khi họ chúc "sớm có con bồng", lòng cô chỉ muốn vỡ òa ra khóc.
Vì người cô muốn trăm năm hạnh phúc... chưa bao giờ là Trần Quỳnh.
Tối đó phòng tân hôn.
Căn phòng mới dọn sẵn, đèn lồng thắp sáng dịu dàng, trên bàn nhỏ là mâm trái cây, rượu nếp thơm nồng và cặp ly sứ đỏ in chữ song hỷ.
Thái Anh ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc trâm, từng lớp khăn voan. Mắt cô rũ xuống, môi không còn son, và tim như có tảng đá đè nặng.
Trần Quỳnh bước vào, ánh mắt đầy do dự. Anh nhìn cô trong gương, định nói gì đó rồi thôi.
Cậu chỉ bước tới, đặt tay nhẹ lên vai cô.
– "Mệt rồi thì nghỉ đi."
Thái Anh không quay đầu. Cô chỉ gật nhẹ.
Trần Quỳnh im lặng. Một lúc lâu, cậu mới buông câu:
– "Nếu em cần khóc... thì cứ khóc đi."
Rồi cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ như sợ làm đau ai đó. Còn lại một mình, Thái Anh bật khóc.
Nước mắt lăn dài, rơi xuống tà áo cưới đỏ rực. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi.
– "Sa à..."
– "Sao lại để tôi cưới người khác..."
Ngoài kia, gió đêm rít qua giàn hoa giấy, mang theo tiếng lòng ai đó rách toạc như khúc chiếu manh cũ.
Một tuần sau đám cưới. Gió vẫn thổi qua ruộng lúa chín vàng. Trời trong xanh mà lòng người lại âm u như mây giông kéo đến từ bên kia núi.
Hôm đó trời vừa tạnh mưa. Đất còn sình, con đường giữa đồng trơn trợt, gió thổi lạnh cả lưng áo. Lệ Sa đi chợ mua chút đồ còn Thái Anh thì đi ngang để thu tiền thuê đất.
Hai người chạm mặt. Giữa con đường nhỏ chỉ đủ một người đi.
Lệ Sa sững lại.
Thái Anh cũng đứng khựng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Mắt Thái Anh đỏ hoe, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu.
Mắt Lệ Sa thì sưng, chẳng biết vì thiếu ngủ hay vì đêm nào cũng khóc.
Không ai nói gì.
Không ai dám mở miệng.
Chỉ có ánh mắt là cứ xoáy vào nhau, xoáy sâu như muốn móc ra từng mảnh ký ức đã cất kỹ. Cả hai như thể muốn gào lên:
"Tôi nhớ.."
"Tôi yêu.."
"Tôi đau.."
Nhưng rốt cuộc... chẳng ai nói.
Chỉ đứng đó.
Nhìn nhau.
Một giọt nước mắt tràn ra khỏi đuôi mắt Thái Anh. Cô lấy tay gạt đi, quay mặt sang một bên.
Lệ Sa siết chặt tay tới trắng nhách. Môi cô mím lại, ánh mắt run rẩy, nhưng rồi cũng chỉ hít một hơi thật sâu.
Và bước qua.
Không quay đầu.
Thái Anh thì đứng im như tượng. Đến khi Lệ Sa đi khuất, cô mới dám thở ra, nước mắt rơi như chưa từng được phép rơi.
Tối đó, trong phòng tân hôn trống rỗng, Thái Anh ngồi trên giường, nhìn tấm ảnh cưới trên bàn mà lòng hoang hoải.
Còn Lệ Sa thì một mình bên đống rơm cũ ngoài đồng, ngước nhìn trời, miệng cười nhạt nhưng nước mắt rơi nóng hổi.
Họ từng là của nhau.
Giờ là người của nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com