Chưa Yêu
Sáng tinh mơ, sương vẫn còn đọng trên lá chuối, không khí se se lạnh như thể cũng biết lòng người đang rối ren không yên. Thái Anh đứng ngoài sân, nhìn xa xăm về phía căn chòi nhỏ cuối xóm, nơi Lệ Sa vẫn ngồi co ro với cuộc đời mình.
Trong đầu cô là những suy nghĩ dày đặc, từng câu chuyện cũ, từng nụ cười đã phai mờ, từng lời chưa nói được vẹn toàn.
"Tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Là tôi thương Lệ Sa thật sao? Hay là tình cảm năm xưa bỗng nhiên trỗi dậy? Hay là tôi chỉ đang bối rối trước sự dịu dàng của Quỳnh? Sao cảm xúc lại rối ren đến thế?"
Thái Anh nhớ lại lúc Quỳnh nhẹ nhàng nói với Lệ Sa những câu từ tận đáy lòng, sự quan tâm không gượng ép, mà lại khiến cô thấy một điều gì đó rạn nứt trong tim mình.
Trong khi đó, tiếng cười nói của Phác Thùy Dương vọng lại bên tai:
– "Chị Hai, em không thích thấy chị nhìn cậu Quỳnh như vậy đâu.. Chị phải biết mình muốn gì chứ!"
Cô im lặng, không biết trả lời sao cho phải, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp.
Mỗi lần nhìn thấy Lệ Sa và Quỳnh bên nhau, cô cảm nhận rõ từng cơn đau nhói, nhưng vẫn không thể buông bỏ, cũng không thể tiến gần.
Ở một góc khác, Lệ Sa cũng không dễ dàng gì:
Cô gạt nước mắt, tự nhủ phải mạnh mẽ vì cha đã khuất, vì chính mình. Quỳnh, bên cạnh, vẫn là người bạn lặng lẽ, không đòi hỏi, nhưng tình cảm ấy lại khiến mọi thứ càng thêm phức tạp.
Cảm xúc không thể vội, cũng không thể gượng ép. Tất cả đang chậm rãi, từng bước tháo gỡ, từng chút đan xen, để rồi một ngày không xa, cả ba người sẽ phải đối diện với chính trái tim mình.
————————
Trời chiều buông dần, nắng nhuộm vàng vạt áo, gió lùa nhẹ qua hàng cau già trước nhà hội đồng Phác. Thái Anh đứng im giữa sân, tay cầm vội mảnh giấy nhỏ, mặt đỏ bừng như vừa chạy một quãng dài. Phác Thùy Dương đứng bên cạnh, mắt mở to tò mò:
– "Chị Hai, chị có gì muốn nói hả?"
Cô ngập ngừng, giọng khàn khàn:
– "Chị có chuyện muốn nói với Lệ Sa."
Dương bối rối nhìn lên:
– "Chị Hai nói đi!"
Thái Anh nắm chặt mảnh giấy, hít một hơi thật sâu rồi bỗng dưng lại nói:
– "Nhưng không phải nói yêu thương đâu. Chỉ là... Chị không muốn cô ấy phải chịu khổ nữa. Chị... chị muốn làm gì đó, để cô ấy biết chị quan tâm."
Dương nhìn chị hai rồi lại nhìn mảnh giấy, không hiểu lắm nhưng vẫn mỉm cười tuy lòng đang đau:
– "Chị Hai cứ làm đi, em ủng hộ.."
Ở góc sân khác, Lệ Sa đang giặt mấy bộ quần áo cũ, chẳng biết rằng có người đang quan tâm âm thầm như thế.
Trong lòng Thái Anh, tình cảm ấy chưa rõ ràng, cũng chưa dám thừa nhận, nhưng ít nhất một điều chắc chắn là cô không muốn mất đi những khoảnh khắc được gần Lệ Sa, dù chỉ là trong im lặng.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp sáng hẳn, Thái Anh đã lặng lẽ mang theo chiếc giỏ nhỏ bước ra khỏi nhà. Cô mang theo mảnh giấy hôm trước, cùng vài thứ nhỏ bé muốn gửi đến Lệ Sa một chút cơm, mấy chiếc bánh nướng tự tay làm, những thứ đơn giản nhưng chứa đầy ý nghĩa.
Chạy đến gần căn chòi xiêu vẹo cuối xóm, cô thấy Lệ Sa đang ngồi bên bờ giếng, ánh mắt nhìn vào khoảng không, sâu thẳm như đang suy nghĩ một điều gì đó rất lớn.
Thái Anh khẽ khàng gọi:
– "Lệ Sa... tôi có chút gì đây muốn cho cô..."
Lệ Sa ngẩng lên, mắt đượm buồn nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Thái Anh.
Cô không nói gì, chỉ nhìn Thái Anh, như muốn đoán xem ý nghĩa thật sự đằng sau hành động này.Thái Anh đưa mảnh giấy, giọng run run:
– "Đây... tôi viết vài lời... nhưng tôi không biết nói sao cho đúng nữa. Chỉ mong cô đừng nghĩ tôi làm vậy vì thương hại."
Lệ Sa cầm lấy tờ giấy, lòng nhói một nhịp. Cô không biết phải trả lời sao, nhưng trong tim đã có một chút ấm áp.
Từ xa, Phác Thùy Dương đứng nhìn theo, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng. Thái Anh vẫn chưa dám gọi đó là "tình yêu".
Nhưng trong lòng, Thái Anh đã bắt đầu nhận ra một điều gì đó rất khác, rất mới mẻ. Mâu thuẫn vẫn còn, nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn quá lớn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com