Đừng Bỏ Thái Anh
Trời tháng tám miền Tây đổ mưa bất chợt, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói cũ của nhà hội đồng Phác nghe như tiếng trống réo lòng. Gió lùa qua từng ô cửa gỗ, cuốn theo mùi bùn đất ngai ngái, hòa với hương nhang cháy dở từ gian thờ tổ tiên.
Trong phòng, Thái Anh ngồi co chân trên giường, khoác hờ cái khăn len màu tím sậm, mắt nhìn ra ngoài hiên đầy nước đọng. Cô cầm cuốn sách dở từ chiều nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.
- "Vô đi." Giọng Thái Anh trầm xuống.
Lệ Sa ló đầu vô, tóc còn ướt, tay cầm ly nước nóng với gói thuốc cảm.
- "Thái Anh uống thuốc rồi nằm nghỉ sớm đi, tối nay trời lạnh lắm."
Thái Anh chỉ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt lướt qua Sa rồi vội quay đi.
Lệ Sa ngập ngừng một chút rồi ngồi xuống mép giường, đặt ly nước lên bàn.
- "Thái Anh làm sao nói tôi biết, chớ Thái Anh vậy tôi lo lắm đa.."
- "..không có gì."
- "Bộ Thái Anh hiểu lầm tôi cái chi rồi phải hông?"
Thái Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt lạc đi, môi mím lại. Cả không khí trong phòng cũng nặng trĩu theo. Lệ Sa cười khẽ, kéo cái mền từ vai Thái Anh, sửa lại cho ngay ngắn.
- "Sa hông thương người ta nữa rồi.." Thái Anh quay qua, đôi mắt long lanh ánh nước.
Lệ Sa nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dịu dàng.
- "Tôi thương Thái Anh còn hông hết, sao lại nói tôi hông thương?"
Căn phòng bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên hiên. Thái Anh rút tay mình khỏi chăn ấm, khẽ nắm lấy tay Lệ Sa.
- "Vậy đừng đi với ai nữa. Tui không chịu nổi." Giọng cô run run.
- "Tui biết tôi khó ưa, khó gần. Nhưng Sa mà đi với ai khác, tôi thấy tôi như người dưng. Cảm giác đó... nó đau lắm.."
Lệ Sa siết tay cô nhẹ.
- "Thái Anh.. tôi có đi đâu cũng sẽ về bên Thái Anh. Cái tay này, cái lòng này... chỉ để nắm lấy Thái Anh thôi."
Hai đứa ngồi im một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Chỉ có hơi ấm từ bàn tay đan chặt, và một thứ tình cảm nào đó đang lớn lên từng chút, từng chút giữa cơn mưa ngoài hiên vắng.
Trời chưa hửng sáng hẳn, mà sương đã lấm tấm nơi hàng cau trước sân. Trong gian bếp nhỏ, tiếng củi reo tí tách nghe như bản nhạc làng quê ai đó ngân nga giữa mùa tình mới chớm.
Lệ Sa ngồi gọt mớ khoai mì, tay thoăn thoắt, miệng khẽ mím cười khi nhớ lại đêm qua. Thái Anh ngủ không yên, cứ trở mình hoài, rồi khều nhẹ.
— "Sa.. Sa có ngủ chưa?"
— "Chưa, tại có người cứ lăn qua lăn lại." Lệ Sa đáp, giọng nhỏ như rót mật.
Thái Anh không nói gì nữa, chỉ chồm người chui rút vào lòng Lệ Sa, rồi ngái ngủ mà vẫn ráng dặn.
— "Đừng bỏ Thái Anh đi nghe chưa..."
Tự dưng Sa thấy lòng mềm như bún. Cô đưa tay vuốt mái tóc Thái Anh, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài song cửa. Không biết tự lúc nào, người cô từng căm ghét, từng muốn né cho xa, giờ lại thành người cô muốn ôm cả đời.
Trưa hôm đó, Dương tới. Tóc cột đuôi gà cao, tay xách giỏ trái cây, mắt chớp chớp ngó Lệ Sa mà nụ cười thì không giấu nổi ánh nhìn mờ ám.
— "Chị Sa, hôm qua em ghé nhà chị sao hổng thấy chị đâu em tưởng chị đi đâu không á."
Lệ Sa nhìn Dương một cái, cười nhạt.
— "Tôi còn ở đây dài dài, cô ba khỏi lo."
— "Vậy à..." Dương ngồi xuống bàn, tiện tay rót ly nước, liếc nhanh về phía Thái Anh đang từ trong phòng đi ra.
Thái Anh vừa thấy Dương là khựng lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thái Anh lướt qua Sa, rồi quay đi như né tránh. Lệ Sa nhận ra điều đó. Và dù không nói ra.
Cả buổi trưa đó, Dương cứ tíu tít bên Lệ Sa, còn Thái Anh thì im lặng hơn thường lệ. Dẫu biết Lệ Sa đã là của mình, nhưng cái cách Lệ Sa cười gượng, cách Dương vô tình chạm vào tay Lệ Sa khiến Thái Anh nhói nhói.
Đêm đến, Thái Anh ngồi ngoài hiên, gió lùa vào tóc, lòng bứt rứt. Lệ Sa bước ra, bưng theo hai chén chè đậu xanh còn nóng.
— "Nè, tôi mua từ chiều mà chưa kịp ăn."
— "Sa mua cho ai?" Thái Anh hỏi, mắt nhìn thẳng.
Lệ Sa hơi khựng. Rồi ngồi xuống cạnh Thái Anh, khẽ ôm vai vào cô:
— "Mua cho Thái Anh và là người tôi thương. Vậy được chưa?"
Thái Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Lệ Sa.
— "Lệ Sa nè... nếu có ngày nào đó Thái Anh nổi giận vô cớ, thì đừng bỏ đi nghe chưa. tôi không biết ghen đẹp đẽ như người ta đâu.."
Lệ Sa cười khúc khích:
— "Thái Anh ghen thấy ghét gần chết. Nhưng mà cũng dễ thương gần chết.
Hai đứa im lặng. Không khí giữa họ lại bình yên như một chiều quê cũ, dẫu ở cuối con đường, có thể giông tố đang chờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com