Đuổi Đi
Gió đêm thổi mát rượi qua hiên nhà nhỏ. Trời mùa này không nóng, chỉ se se lạnh, vừa đủ khiến người ta thấy muốn gần nhau hơn chút.
Trần An ngồi đối diện Lệ Sa, tay gắp miếng cá khô rim mà Thái Anh vừa làm, chấm vô chén nước mắm ớt.
- "Món này lâu rồi không được ăn..." Trần An lầm bầm, chẳng nhìn ai, nhưng gắp thêm một miếng nữa.
Thái Anh vui như mở cờ trong bụng, tay cẩn thận xới thêm chén cơm cho cậu.
- "Nãy định nấu món khác, mà nghĩ con thích mấy món này... hên quá nè."
Lệ Sa nhìn cảnh ấy, không chen lời, chỉ cười nhẹ. Cảm giác trong lòng nó.. khó tả. Không phải là sung sướng kiểu được chấp nhận hoàn toàn, mà là cái thứ bình yên lặng lẽ, như một hạt giống được gieo xuống đất sau nhiều năm khô cằn.
Trần An liếc sang Lệ Sa.
- "Không thấy ghét đâu. Nhưng chưa gọi 'cha' được liền. Cứ từ từ."
- "Ừ, từ từ cũng được." Lệ Sa gật đầu, không giấu được nụ cười.
Cả ba người, mỗi người mỗi tâm trạng. Nhưng tiếng chén dĩa va nhau, tiếng muỗng múc canh, tiếng húp xì xụp... dần tạo thành một thứ âm nhạc giản dị. Không cần nói nhiều, cũng chẳng cần dạy ai cách sống chung họ cứ thế mà gắn kết lại.
Lệ Sa kể vài chuyện cười ở quan phủ, kiểu một ông thầy ký ngủ gật bị bắt quả tang, hay một bà vợ dân kiện chồng vì... ngủ ngáy. Trần An cười khúc khích. Thái Anh thì cười muốn sặc nước canh.
Lúc rửa chén, Thái Anh đưa tay chạm nhẹ tay Lệ Sa, ánh mắt nhìn trìu mến.
- "Chắc em... hổng cần gì nữa đâu. Miễn có Sa, có con... là em thấy đủ rồi."
Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, cứng rắn mà dịu dàng.
- "Sa cũng chỉ cần có em thôi là đủ."
Chưa hạnh phúc được bao lâu thì Lệ Sa cũng phải về lại nơi kia, nơi có người đàn bà Lệ Sa ghét cay ghét đắng nhưng chẳng thể khước từ.
Ngôi nhà cao cửa rộng được dựng xây bằng gỗ quý, bao năm tháng vẫn vậy chỉ là Lệ Sa thấy nơi đây nguội lạnh chứ chẳng bằng ngôi nhà đơn sơ có người con gái cô thương.
Chán nản bước vào thì đập vào mắt Lệ Sa là Thuỳ Dương đang ngồi đó nhìn cô đầy u ám. Lệ Sa cười gượng cho qua hỏi thăm Thuỳ Dương.
- "Mấy nay tôi đi có việc, em ở nhà khoẻ không?.."
- "Tôi sao bằng cô nhân tình bé bỏng của chị, Thái Anh lại là Thái Anh!!"
Lệ Sa mất kiên nhẫn chau mày nhìn Thuỳ Dương, Thuỳ Dương đang cố kiềm nén nước mắt để không yếu đuối trước Lệ Sa.
- "Thái Anh Thái Anh Thái Anh!! Cả cuộc đời tôi cũng không đổi lại bằng được chị ta... Lệ Sa chị nhớ lại rồi.. nhớ lại rồi.."
Mọi cố gắng như sụp đổ, Thuỳ Dương gương mặt trắng bệch gào khóc không thành tiếng. Lệ Sa mệt mỏi không quan tâm mà bỏ đi vào thư phòng.
Thuỳ Dương cứ ngồi đó khóc, cô đã cố gắng suốt nửa cuộc đời chỉ để đổi lấy một cái ánh nhìn lạnh tanh kia sao...?
Kim Tâm Vy đứng sau rèm cửa chứng kiến tất cả, cô không thể tin được người cha cô yêu quý lại ngoại tình. Thấy mẹ khóc lòng Tâm Vy đau sót, nó liền đi điều tra người tình nhân tên Thái Anh kia là ai.
———————————
Sau khi biết Trần An là con của người đàn bà đó thì Tâm Vy đã bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền. Cảm giác phải chọn giữa gia đình mình yêu thương và người mình muốn san sẻ với nhau cả đời nó khiến Tâm Vy như phát điên.
Nhưng rồi nó chọn gia đình.
Trần An đang ngồi ăn cơm với Thái Anh. Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng kỳ thật đều liên quan tới Lệ Sa.
Tiếng xe hơi vang lên trước sân. Thái Anh nghĩ là Lệ Sa đến nên liền ngoái ra nhìn, nhưng không phải Lệ Sa mà là Tâm Vy.
Không phải dáng vẻ thường ngày mà Trần An dắt về chơi, Tâm Vy lạnh lùng bước tới liếc nhìn cả hai. Sau lưng Tâm Vy là một đám lính, bọn nó bao vây ngôi nhà như thể cả hai mẹ con Thái Anh là tội phạm truy nã.
Trần An không hiểu liền hỏi Tâm Vy với vẻ tức giận.
- "Em làm gì vậy?!!"
- "Mày và con đàn bà này, phải biến khỏi mắt cha tao"
Không kịp hiểu gì thì đám lính bắt đầu đập phá, Trần An chỉ biết bất lực cản lại trong vô vọng. Tâm Vy nhìn Thái Anh chăm chú như muốn xé Thái Anh ra làm đôi.
Không ngờ Tâm Vy khi chọn gia đình bỏ đi tình yêu lại tàn nhẫn như vậy, tình cảm của cả hai Tâm Vy xem như là chưa từng tồn tại mặc dù ngực có chút nhói đau.
Mẹ con Thái Anh bị đánh đập không thương tiếc. Ngôi nhà chứa chan hạnh phúc nay đã tan hoang hỗn độn. Thái Anh và Trần An được Tâm Vy sắp xếp người bỏ lên ghe đi biệt xứ để Lệ Sa đừng tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com