Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Từ sau hôm đó, Lệ Sa và Thái Anh không còn nặng lời nhau nữa. Họ vẫn giữ khoảng cách, nhưng trong cách cư xử đã bớt gai góc. Một vài lần, Thái Anh để phần cơm bên bếp, không nhắn gửi ai, nhưng Lệ Sa biết là để cho mình. Còn Lệ Sa thì cũng chẳng còn cau có khi Thái Anh bước vào gian bếp.


Không ai nói ra, nhưng cả hai đều thấy sự thay đổi đó. Dù nhỏ. 


Nhưng không có gì trọn vẹn ở đất này, nhất là khi quá khứ và lòng người vẫn còn rối như nắm chỉ rối.


Một chiều muộn, Trần Quỳnh tới nhà hội đồng Phác. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây sậm màu, tay còn ôm theo mấy tờ giấy đóng dấu đỏ giấy tờ thuế đất mới.


– "Chà, lâu rồi không ghé. Cây xoài sau nhà lớn quá trời há?" Quỳnh cười nhẹ, nheo mắt nhìn Thái Anh đang đứng ngoài hiên.


– "Ừ, lớn thì chặt bớt đi," Thái Anh nói khẽ, không nhìn Quỳnh.


Họ gặp nhau như những người bạn cũ lâu năm một chút lịch sự, một chút khoảng cách. Ngày xưa, Quỳnh từng thích Thái Anh. Nhưng sau một lần tỏ tình bị từ chối thẳng thừng, cậu lùi lại. Lâu dần, trong lòng Quỳnh có người khác một người ở Cần Giuộc, dịu dàng mà mạnh mẽ.


Nhưng Thái Anh thì chưa bao giờ biết điều đó. Cô chỉ nhớ ánh mắt của Quỳnh năm ấy ánh mắt từng khiến cô thấy mình được cần đến. Còn giờ? Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ như cơn gió đầu mùa, chẳng chút gì vương vấn.


Trong lúc hai người đang trò chuyện, Lệ Sa từ nhà kho bước ra, trên tay cầm rổ rau. Cô chạm mặt Quỳnh, gật đầu nhẹ:


– "Cậu... khỏe không?"


– "À, tôi khỏe. Lệ Sa sao...?"


– "Lệ Sa!" Thái Anh chen ngang, giọng vô thức lạnh lại. "Người làm mới của nhà tôi."


Lệ Sa khựng lại. Chữ "người làm" đâm vào tai như một cú tát nhẹ. Nhưng cô không nói gì. Chỉ gật đầu chào Quỳnh rồi lẳng lặng bước về phía bếp. Quỳnh liếc Thái Anh, nhíu mày:


– "Cô lúc nào cũng vậy, không đổi được hở?"


– "Tôi chỉ nói đúng sự thật."


– "Sự thật mà làm tổn thương người khác, chưa chắc đã là thứ đáng nói."



Câu đó khiến Thái Anh im lặng. Cô nhìn theo bóng Quỳnh rời đi, trong lòng lẫn lộn. Không phải vì Quỳnh, mà vì ánh mắt của Lệ Sa trước khi quay lưng. Nó giống ánh mắt năm xưa của Thái Anh lúc bị bỏ lại một mình ở sân trường.



Tối hôm đó, Thùy Dương ghé gian bếp, mang theo mấy cuốn sách học cũ.


– "Chị Sa... có rảnh không? Em... muốn hỏi vài thứ."


Lệ Sa ngồi xuống. Dương ngập ngừng:


– "Hôm bữa, em thấy chị với chị Hai ngồi nói chuyện ở gốc xoài. Hồi đó giờ em chưa từng thấy chị Hai ngồi với ai lâu như vậy..."


– "Chị Hai em... cũng đâu có dễ gần," Lệ Sa cười nhẹ.


– "Chị không ghét chị Hai nữa hả?"


Lệ Sa ngẫm một lát rồi khẽ lắc đầu:


– "Không ghét. Nhưng cũng chưa thân."


– "Em... em thấy chị với chị Hai giống nhau đó," Dương cúi mặt. "Khó gần, nhưng... lại giấu hết mọi thứ trong lòng. Em cũng muốn được ngồi với chị lâu như vậy..."


Lệ Sa hơi giật mình. Có một cái gì đó thật gần gũi trong lời Dương nói như nghe chính mình trong quá khứ thốt lên.


– "Vậy... ngồi đi," cô nói khẽ.


Dương mỉm cười. Lần đầu tiên, Lệ Sa cũng cười đáp lại một nụ cười thật lòng.



—————————



Chiều đó, trời không nắng, không mưa, chỉ xám như lớp tro mỏng phủ lên mặt ao sau nhà hội đồng. Gió từ sông Hậu lùa vô, đẩy mấy tàu dừa nước nghiêng nghiêng, lặng lẽ. Thái Anh ngồi trong nhà trên, đang viết sổ chi thu thì nghe tiếng Thùy Dương réo gọi từ cổng sau.



– "Chị Sa! Chị Sa ơi, đi với em một chút nha, em tìm không ra mấy quyển sách chị dạy hôm bữa."


Thái Anh ngẩng lên. Tay cầm bút dừng lại giữa dòng chữ. "Chị Sa?"


Cô bước ra sau hiên, đứng sau tấm liếp tre, lặng lẽ nhìn xuống sân vườn.


Dưới kia, Lệ Sa đang đi kế bên Thùy Dương, hai người cười cười nói nói, tay áo chạm nhẹ vào nhau, nhìn từ xa cứ như hai người quen thân từ lâu.


Một cảm giác kỳ lạ luồn qua ngực Thái Anh. Không dữ dội. Nhưng đủ khiến cô phải đứng im.


Cô không hiểu vì sao lòng lại thấy tức không phải kiểu tức giận, mà là một thứ hậm hực âm ỉ, như khi thấy người ta dùng cái ly yêu thích của mình mà không xin phép.


Mà lạ, Lệ Sa đâu có là cái gì của cô?


- "Thùy Dương lúc nào cũng vậy, gặp ai là thân thiết, mà chị ta cũng dễ dãi thật," cô lầm bầm. Nhưng chính cô cũng biết đó chỉ là cái cớ. Không ai đáng bị ghét chỉ vì biết cười với người khác.


Thùy Dương lúc này quay sang Lệ Sa, đưa tay kéo nhẹ sợi tóc lòa xòa bên tai cô. Hai người dừng lại ngay bờ giếng cạn, nơi mấy bụi trâm bầu mọc đầy.


Tim Thái Anh khẽ nhói. Cô bước lùi lại, quay về bàn viết. Mở sổ ra nhưng tay không viết nổi.


Cô nhớ lại ánh mắt Lệ Sa tối qua khi hai người ngồi bên hiên nhà, giữa cơn gió hun hút. Không còn sự căm ghét, chỉ là cái yên lặng dễ chịu, như ngồi với một người đã quen từ thuở nhỏ.


Tự dưng, cô thấy trống ngực mình đánh sai nhịp. Một cảm xúc lạ lùng không tên trào lên. Rồi cô gạt phắt:


– "Tào lao Mình chỉ thấy lạ vì hồi đó giờ chưa từng thấy chị ta cười vậy thôi.. Mắc gì ghen?"



Cô lật sổ, nắn nót viết lại hàng chữ cũ. Nhưng nét chữ lem nhem. Trái tim vẫn lặng lẽ vặn mình như một con rắn nước vừa trườn qua tấm phản ẩm.


Tối đó, Thùy Dương về trễ. Cô tạt ngang qua nhà Lệ Sa, mang theo hai củ khoai lang luộc.


– "Lúc chiều đi học về em đào được nè, chị ăn không?"


– "Ừ, cảm ơn."


Lệ Sa ngồi xuống ghế tre, gọt vỏ khoai. Cô nhìn Dương, hỏi nhỏ:


– "Chị em... dạo này ổn không?"


– "Ổn hả? Chị Hai thì lúc nào cũng vậy, lạnh như nước đá giếng. Nhưng em thấy lạ lắm nay chị về sớm mà chẳng nói gì, còn lật sổ ghi mấy chữ rồi xé đi hoài. Em nghi là chị có chuyện rồi á."


Lệ Sa bật cười. Nụ cười nhẹ hơn gió. Nhưng trong mắt cô có gì đó dợn dợn, như mặt nước sắp gợn sóng.


– "Có khi chị em đang bị bối rối."


– "Sao chị biết?"


– "Vì tôi cũng thấy vậy."


Tối đó, Thái Anh không ngủ được. Cô lật qua lật lại, đầu óc lộn xộn. Hình ảnh Lệ Sa và Thùy Dương lẩn quẩn như mớ rơm dính mưa chưa kịp khô.


"Cô ta có gì đâu mà Dương quý vậy? Cái cách cô ta nhìn Dương có phải là..."


Rồi Thái Anh gắt lên với chính mình:


– "Thôi đi! Lo chuyện bao đồng. Người làm thì cũng là người, có đời sống riêng chớ!"


Nhưng tim vẫn nhoi nhói. Và đêm vẫn dài quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com