Gió Lạnh Tim Nóng
Sáng bữa sau, trời Cái Răng se se lạnh. Trên mái ngói nhà hội đồng Phác, sương đọng thành từng giọt nhỏ, lăn rớt lộp bộp xuống hàng chuối sau hè. Thái Anh dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì trách nhiệm, mà vì trằn trọc cả đêm, chẳng chợp được bao nhiêu.
Cô rửa mặt bằng thau nước lạnh, soi mình trong tấm gương nhỏ treo mé cửa. Mắt đỏ hoe, tim vẫn còn lấn cấn cái hình ảnh Lệ Sa tối qua ngồi ăn khoai lang với Thùy Dương. Tụi nó nói gì với nhau? Có cười với nhau kiểu đó từ lâu chưa? Tự dưng, thấy khó chịu thấy ngứa ngáy trong lòng mà không biết gọi tên.
Cô lắc đầu, tự mình xối nước thêm cái nữa. Lạnh buốt. Nhưng lạnh vậy chớ không đủ dập tắt cái gì đó đang âm ỉ cháy trong ngực.
Dưới bếp, Lệ Sa đang quét nhà, tiếng chổi sột soạt trên nền gạch. Cô mặc cái áo vải thô bạc màu, tay áo xắn cao, gương mặt tỉnh táo dù đêm qua cũng không ngủ được. Cha cô giờ đã thành người thiên cổ, ngôi nhà nhỏ ngoài xóm đã đóng cửa im ỉm. Cô dọn về đây luôn, ở chung với đám người làm. Bà Hai Lu cũng lặng im chẳng nói, chỉ ra dấu gật gù buồn bã.
Lệ Sa hít một hơi, trong lòng bây giờ không còn hận ai, chỉ thấy đời như một đám bèo trôi. Mà trôi rồi, cũng phải tìm bến đậu. Cô đang cúi xuống vắt giẻ thì một bóng người đi ngang qua hiên.
– "Dậy sớm dữ vậy?"
Giọng Thái Anh, trầm hơn thường lệ. Lệ Sa ngẩng lên, hơi khựng lại. Cô không biết nên chào trước hay tiếp tục làm việc như không nghe thấy.
– "Tôi dậy sớm quen rồi."
– "Hôm qua ngủ được không?"
– "Cũng... cũng tạm."
Người ta hỏi thăm, cô cũng thấy ấm lòng. Nhưng giọng điệu của Thái Anh lại chẳng giống quan tâm, mà giống như đang dò xét một điều gì đó.
Thái Anh chống tay lên thành cửa sổ, nhìn cô gái trước mặt làn tóc rối chưa kịp chải, khóe mắt thâm nhẹ nhưng ánh nhìn rất tỉnh táo. Cô cắn nhẹ môi.
– "Dương nó... nói chuyện với chị vui ha?"
– "Ờ, Dương dễ thương. Nó làm tôi thấy đỡ cô đơn."
– "Vậy hả?"
Câu đó, Thái Anh nói mà mắt nhìn đi chỗ khác. Tay cô siết nhẹ chồng giấy đang cầm, tim lại đánh sai nhịp. Nhưng cô không cho phép mình biểu lộ ra.
– "Thôi, làm việc tiếp đi. Tôi không có rảnh đứng tám hoài đâu."
Nói vậy, nhưng cô không đi liền. Cô đứng đó thêm một chút, như chờ Lệ Sa nói gì đó nữa. Nhưng Lệ Sa chỉ cúi đầu, quét tiếp. Trong lòng cô cũng mơ hồ nhận ra, Thái Anh đang cố gắng mở lời mà chẳng biết nói gì.
Tối hôm đó, trong bếp vang lên tiếng rổn rảng của mấy người làm. Bà Hai Lu đang nhắc đến chuyện chợ phiên sắp tới.
– "Ai rảnh mai chở cô ba ra chợ, nhỏ đòi mua vải."
– "Để con chở cho," Lệ Sa lên tiếng, tự nhiên như chuyện thường ngày.
Từ xa, Thái Anh nghe câu đó. Cô đang đứng sau vách, vừa mới bước vô chưa kịp lên tiếng.
Tim cô nhói thêm một cái nữa. Lần này, không phải vì ghen. Mà vì bắt đầu thấy sợ, sợ cái cảm giác mình không còn là người duy nhất có thể kéo Lệ Sa ra khỏi những ngày buồn. Dù chính cô cũng không từng làm tốt chuyện đó.
Cô quay lưng bước đi, lặng lẽ. Lưng áo vẫn thẳng, bước chân vẫn chắc, nhưng tim đã bắt đầu rối như chỉ vướng kim.
Chợ phiên Cái Răng tháng bảy, người chen người như cá dính rọ. Tiếng rao, tiếng gọi, tiếng leng keng của mấy chiếc xe bò dập dìu qua lại. Dưới nắng sớm, mọi thứ như sáng rực rỡ nhưng cũng lộn xộn như một giấc mơ đang bị ai đó lật tung.
Lệ Sa mặc bộ áo bà ba màu tro, vải thô nhưng được ủi phẳng phiu. Cô buộc tóc gọn, chân mang đôi guốc cũ. Đứng bên cạnh là Thùy Dương em gái út của Thái Anh, mặc váy màu xanh ngọc, đầu đội nón rộng vành, cười như chưa từng biết buồn là gì.
– "Trời ơi, người đông dễ sợ hen chị Sa? Nhưng vui ghê, lâu rồi em mới đi chợ mà có người đi chung vậy á!" Dương níu tay Lệ Sa, mắt lấp lánh.
Lệ Sa cười cười, chưa kịp đáp thì phía sau vang lên tiếng cộc cộc quen thuộc của đôi guốc mộc.. Thái Anh.
Cô bước tới, khóe môi cong cong không rõ là cười hay đang mím lại. Tay cầm cây dù, đầu hơi nghiêng nghiêng. Ánh mắt đập thẳng vào bàn tay Dương đang khoác lấy tay Lệ Sa.
– "Dương, em mua xong chưa? Bộ tính kéo người ta đi suốt buổi hả?"
Dương quay lại, hớn hở:
– "Chưa đâu, em còn muốn ra hàng vải, với ghé tiệm kẹo nữa. Mà chị Sa chịu đi với em đó, chứ không phải ai cũng chịu đi chợ đâu nha!"
Thái Anh liếc nhẹ sang Lệ Sa, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt như đang sôi sục:
– "Chắc là hợp nhau dữ lắm ha. Ai mà rảnh dữ vậy không biết."
Lệ Sa nghe rõ nhưng không trả lời, chỉ khẽ rút tay ra khỏi tay Dương, viện cớ đỡ nặng cái giỏ.
Dương vẫn vô tư:
– "Thôi để em đi mua sợi dây buộc tóc chút, chị Sa đứng đây đợi em nha."
Dương chạy đi, bỏ lại hai người đứng giữa dòng người nhộn nhịp, không khí giữa họ bỗng lạnh hơn cả đá bào.
Thái Anh chống tay lên eo, nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, đôi mắt sâu hoắm:
– "Chị hay thiệt đó. Người mới mất cha mấy bữa mà cười nói giỡn hớt được như vầy, tôi phục."
Lệ Sa quay phắt lại. Giọng cô đanh lại:
– "Tôi không nghĩ cô lại nhỏ nhen vậy."
– "Tôi nhỏ nhen? Hay là chị giỏi giả bộ? Mặt thì lạnh lùng mà lòng thì dễ xiêu?"
– "Cô biết cái gì mà nói?"
– "Biết đủ để thấy không vừa mắt!"
Hai ánh mắt chạm nhau như dao chạm đá. Không ai nhường ai.
Người qua lại xung quanh, không ai để ý, nhưng với hai người đó, chợ phiên bỗng như một sàn đấu, mà ai thắng ai thua cũng không biết rõ.
Rồi Thái Anh quay bước bỏ đi, guốc nện mạnh xuống đất.
Lệ Sa đứng lại, tim đập nhanh không hiểu nổi. Cô không biết vì sao Thái Anh lại phản ứng dữ như vậy. Là giận? Là ghen? Hay là thứ gì lấp ló đằng sau cái vẻ cay nghiệt đó?
Còn Thái Anh, vừa đi vừa tự rủa mình trong đầu:
"Làm cái gì vậy trời... Làm gì phải giận dữ? Chị ta đi với ai mắc mớ gì tới mình? Mắc mớ gì?!"
Nhưng tim vẫn cứ nhói, như có ai lấy kim mà chích từng chút một..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com