Gió Tro Khúc Giữa Mồ Côi
Buổi chiều hôm đó, trời đổ bóng râm đục lên cánh đồng sau xóm Cái Răng. Những áng mây nặng trĩu như cũng mang theo tiếng thở dài của ai đó không gọi tên được.
Phác Thái Anh đứng dựa lưng vào cây cột gỗ sau nhà, mắt nhìn trân trân về phía con đường đất nhỏ dẫn về phía mồ ông Sáu Đèn. Cô nghe người làm nói: "Con nhỏ Lệ Sa đó, nó xin phép ông hội về nhà dọn mồ mã cho cha nó rồi. Tội... mới có mấy tháng mà ốm hẳn."
Cô không nói gì. Mà lòng thì cứ cồn cào. Cái tên Lệ Sa, sao lại cứ quay về trong đầu mỗi lần trời chuyển gió?
Ở sau chùa, Lệ Sa ngồi thụp bên bờ mộ mới đắp mấy tháng trước. Nấm mộ đất còn thô, cỏ chưa kịp mọc. Tay cô lấm lem bùn đất, nhưng mắt thì ráo hoảnh. Không còn nước mắt nữa cha cô đi rồi. Nhẹ nhàng như một hơi thở tắt lúc nửa đêm, giữa cái chòi xiêu vẹo chỉ còn hai người.
Cô đặt bó nhang xuống, rồi khẽ thì thầm:
– "Con dọn lại cho đàng hoàng rồi nè cha.. Đừng lo..."
Giọng nói nhỏ như rơi vô không gian.
Một lúc sau, có tiếng chân lạo xạo sau lưng. Lệ Sa quay lại Thái Anh.
Cô gái nhà hội đồng mặc cái áo bà ba màu tím nhạt, không nổi bật mà cũng chẳng hòa tan vô đất trời. Đôi mắt cô ngập ngừng, như chẳng biết nên mở lời kiểu gì.
– "Tôi... đi ngang ghé coi... Cô ổn không?"
Lệ Sa không nhìn vào mắt người kia:
– "Tôi không biết.."
Không gian ngưng đọng. Tiếng chim chiều gọi nhau bên ruộng xa xa nghe buốt lòng.
– "Sa... ờ, có cần phụ gì không?" Thái Anh gãi đầu, cảm giác ngượng. Cô không quen kiểu này. Hồi xưa, mỗi lần thấy Lệ Sa là máu nóng nổi lên, giờ lại thấy trong lòng có chút khác.
– "Không, cảm ơn."
Một câu thôi, gọn lỏn. Nhưng Thái Anh không bỏ đi. Cô bước tới, lấy cái nón lá của mình đội cho Lệ Sa.
– "Trời sắp đổ mưa rồi. Tôi đi về, Sa về sớm đi... không khéo cảm lạnh."
Lệ Sa nhìn cô, trong lòng khẽ rung. Mới vài bữa, mà thấy Thái Anh hình như dịu lại. Không còn mấy lời xóc xỉa như lúc trước. Không còn ánh mắt cao ngạo như xưa.
Lệ Sa không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn tay mình lấm bùn. Thái Anh bỏ đi rồi. Nhưng mùi hương hoa sói trên tà áo cô vẫn còn vướng lại giữa gió.
Về tới nhà, Thái Anh đóng cửa phòng cái rầm. Cô thả người xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Cái gì vậy trời... Sao tự nhiên thấy khó chịu khi thấy Sa đi với con Dương? Rồi giờ lại đi thăm mồ mã nữa chớ? Mình đang làm cái gì vậy trời?"
Trong đầu cô, hai cái tên cứ xoay vòng: Trần Quỳnh, Lệ Sa.
Một người từng là bóng hình ấm áp, giờ thành xa cách. Một người từng là cái gai trong mắt, giờ lại như chiếc lá rơi nhẹ giữa lòng.
Cô kéo gối che mặt. Mùi nắng còn sót lại trong sợi vải làm tim cô nhói lên.
– "Thôi đi Phác Thái Anh... mày điên rồi."
——————————
Thái Anh giờ đang giận dỗi, không thèm để ý Lệ Sa, cư xử lạnh lùng như người dưng. Cô không hỏi thăm, thậm chí tránh mặt khi Lệ Sa cố gắng đến gần. Tại sao? Có thể do mấy chuyện hiểu lầm cũ chưa gỡ xong, hoặc do sự bối rối về cảm xúc của Thái Anh khiến cô chán nản, tự tách ra để khỏi rối.
Lệ Sa nhìn thấy sự lạnh nhạt đó, trong lòng dần dần bừng lên một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời. Từng hồi, từng hồi, cô mới chợt nhận ra hóa ra trong sâu thẳm, cái tình cảm năm xưa vẫn chưa nguôi, vẫn còn đậm đặc lắm.
Buổi chiều khuya dần, gió nhẹ thổi qua hiên nhà, nhưng trong lòng Lệ Sa lại lạnh ngắt. Mấy ngày nay, Thái Anh cứ như người khác, lạnh lùng, chẳng thèm nhìn mặt cô nữa. Cô đứng ngay ngưỡng cửa, cố mở lời, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
- "Cô có chuyện gì muốn nói không?" Thái Anh hỏi, giọng khô khốc, ánh mắt lảng tránh.
- "Tôi chỉ muốn biết sao bỗng dưng cô lạnh nhạt với tôi vậy?"
Thái Anh hít sâu, như đang đấu tranh với chính mình.
- "Có những chuyện không phải cứ nói là xong. Tôi không biết mình muốn gì nữa. Có lẽ, tốt nhất là đừng dây dưa nữa.."
Lệ Sa đứng đó, tim như bị bóp nghẹt. Cô nhận ra, hóa ra cái tình cảm năm nào không hề phai mờ, vẫn còn đọng lại, sâu đến mức cô không ngờ. Cô khẽ thở dài, ánh mắt loang loáng nước.
- "Thì ra, tôi vẫn còn thích cô..."
Thái Anh sửng người, bản thân không dám thở mạnh, cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi nói:
- "Tôi cần thời gian.." Thái Anh né tránh ánh mắt của Lệ Sa.
Cả hai ngồi đó tâm sự chuyện cũ, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tâm sự dần dần, những hiểu lầm cũ cũng dần được tháo gỡ. Nhưng vẫn còn những sóng gió nhỏ, những hiểu lầm chưa hẳn đã hết, khiến mối quan hệ của họ vừa ấm áp, vừa đầy thử thách.
Để nói về trước kia là một câu chuyện dài..
Thái Anh và Lệ Sa là bạn cùng lớp, cùng bàn. Trần Quỳnh thì lớp trên có quen biết với Thái Anh. Thái Anh lúc đó là một đứa nhóc ngông cuồng ngạo mạn, khi người vô cùng.. Cô bạn cùng bạn gương mặt đẹp nhưng thân hình có chút ốm, vì trường có đồng phục nên Thái Anh không biết Lệ Sa nghèo, vì vốn dĩ nghèo đã không có cửa bước chân vô nửa cái trường huống gì là học ở đây.
Thái Anh nghĩ Lệ Sa cũng là con nhà phú ông như cô nên cũng không bài xích quá nhiều mà thích thầm Lệ Sa, Thái Anh học nhiều hiểu rộng cô biết việc yêu đàn bà hay đàn ông đều không quan trọng bằng cảm xúc của mình.
Trần Quỳnh lúc đó đem lòng quý mến, thầm thương trộm nhớ Phác Thái Anh nhưng tiếc là cậu biết Thái Anh thích Lệ Sa và cả hai đang thích nhau. Buông bỏ được mới là bản lĩnh, Trần Quỳnh cũng không xen vào mối quan hệ mờ ảo kia của cả hai.
Tiếc là Thái Anh vô tình biết được Lệ Sa là một đứa nghèo mạt rệp, lòng khinh người trổi dậy Thái Anh dẹp phăng cảm tình kia đi mà xa lánh Lệ Sa, vì trốn tránh tình cảm với Lệ Sa mà Thái Anh luôn cố mặc định bản thân thích Trần Quỳnh.
Cũng không lâu thì Lệ Sa nghỉ học, từ đó Thái Anh càng chắc rằng mình nên thích Trần Quỳnh.. Nhưng không ngờ lại tái hợp nhau trong hoàn cảnh éo le này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com