Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp Đỡ

Đêm ở vùng quê nghèo, sương phủ mờ mịt như mạng nhện giăng khắp tứ bề. Căn chòi nhỏ dựng tạm bên rặng tre xào xạc, vách tường vá chằng vá đụp bằng bao bố cũ, dột lem nhem. Bên trong, chỉ có một chiếc chõng tre, tấm mền rách và đứa bé con đỏ hỏn đang khóc oe oe.



Thái Anh co mình trong chiếc áo bà ba cũ, đầu tóc rối bời, hai mắt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ. Cô ôm con vào lòng, vạch áo, đặt đầu đứa bé lên ngực. Cậu bé vừa được bú, vừa thút thít khóc.


– "À ơi... con cò bay lả bay la... bay qua ruộng lúa, bay về đồng xanh... à ơi... đừng khóc con ơi... má đây... má đây..."


Lời ru run rẩy. Giọng khàn vì mệt. Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lăn dài không ngừng. Không còn ai bên cạnh.


Chỉ có cậu bé trên tay là giọt máu duy nhất còn sót lại từ cuộc đời rối ren, ép buộc và đớn đau ấy.Cô đặt tên cho con là Trần An, nghĩa là "bình yên". Nhưng chính cô lại chẳng có lấy một ngày yên ổn.


– "An ơi... con ngủ ngoan nha... đừng giống má... đừng đau như má..."


Tay run run vỗ lưng con, mắt nhìn ra khe vách. Trăng ngoài kia tròn vằng vặc nhưng lạnh đến lạ.


Cô nhớ Sa.


Ký ức về Lệ Sa vẫn cứ hiện về mỗi lần khép mi. Nụ cười, ánh mắt, tiếng gọi "Thái Anh" dịu dàng như gió xuân. Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là mây khói.




————————————



Sáng sớm hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào ngắn ngủi. Đất ẩm, lá cây ướt sũng, và căn chòi nhỏ của Thái Anh rách hơn bao giờ hết. Mưa len qua từng kẽ nứt, chảy lộp bộp lên cái nồi đựng nước giữa nhà. Đứa bé con quấy khóc. Thái Anh bế con chạy đi lấy chiếc áo cũ treo trên đòn tay để che cho thằng nhỏ.


– "Ngoan, An ngoan... má xin lỗi..."


Tiếng ru nghèn nghẹn vì lạnh, vì mưa, vì cả đời người giờ chỉ còn mỗi đứa bé trên tay.


Nhưng trong mưa, có tiếng xe vang lên. Rồi bóng người bước xuống. Một chiếc áo choàng dài, mũ đội kín, nhưng vừa gỡ khăn ra, đôi mắt quen thuộc ấy hiện ra sâu thẳm, nghiêm khắc, lạnh lùng.. là Linh.



– "Cô..." Thái Anh đứng chết trân, tay ôm con chặt hơn.


Linh không đáp liền. Cô chỉ lặng lẽ nhìn căn chòi tạm bợ. Nhìn từng vết rách, từng mái dột. Nhìn đến đứa nhỏ trong vòng tay Thái Anh đang đói khóc.


– "Cô sống vậy suốt thời gian qua?"


– "Tôi không cần thương hại. Cô đến đây làm gì?" Giọng Thái Anh lạnh đi một tầng.


Linh hít sâu. Gió lùa qua tóc cô, làm chiếc khăn bay nhẹ.


– "Tôi không còn thù hận nữa... Lệ Sa đã... Tôi từng nghĩ em ấy chết vì em. Nhưng giờ tôi đã biết mọi chuyện là do Thùy Dương gây ra."


Thái Anh siết chặt tay. Gương mặt lạnh nhưng đôi mắt đã ươn ướt.


– "Tôi không có gì. Chỉ còn con tôi. Chỉ muốn sống yên với nó thôi."


Linh bước lại, đặt xuống bên chiếc chõng tre một bọc tiền lớn và một tờ giấy đất.


– "Tôi mua sẵn mảnh đất cách đây vài trăm thước. Em không cần xin xỏ gì. Tôi chỉ... muốn làm điều cuối cùng cho Lệ Sa. Và cho đứa nhỏ không tội tình gì kia."


Thái Anh nhìn Linh. Hai người phụ nữ từng đối đầu, từng đau khổ, giờ như tàn tro gặp nhau sau lửa lớn.


– "Sao... sao cô giúp tôi?"


– "Vì Lệ Sa rất yêu em."


Linh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé An.


– "Đứa bé này... gọi chị là cô được không?"


Thái Anh bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô khóc như một đứa trẻ, không vì mất mát, không vì hận, mà vì có người thật lòng muốn giúp.


Linh đứng dậy, nhìn trời mây đang quang đãng dần.


– " Em nên nghĩ về chuyện bắt đầu lại cuộc sống."


– "Tôi... cảm ơn..."


– "Đừng cảm ơn. Cảm ơn Lệ Sa thì đúng hơn."


Linh quay đầu bước đi, trong lòng vẫn mang hình bóng Lệ Sa cô gái từng là em, từng là niềm hy vọng, và cũng từng là vết thương không lành.


Thái Anh đứng giữa mưa, ôm con. Trong tay là giấy đất của ngôi nhà, Linh nói "nhà không lớn nhưng đủ vững chắc để chở che hai mẹ con khỏi giông gió."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com