Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Tâm Vy

Chiều ấy, trời lác đác mưa nhẹ, từng giọt nước long lanh đọng trên những tán lá ven bờ sông như rơi chậm lại. Lệ Sa và Thùy Dương trên đường từ chợ huyện trở về, hai tay lỉnh kỉnh túi giấy, cá khô, vải vóc và hộp mứt hồng sấy dẻo mà Dương nằng nặc đòi mua bằng được "cho mình ăn cho khoẻ". Đi ngang bãi lau ven sông, Lệ Sa bất giác dừng lại.


– "Nghe gì không?"


Dương cau mày, nghiêng tai.


- "...Oe... oe... oe..."



Tiếng khóc của trẻ con. Cả hai lập tức quăng hết đồ, chạy dọc theo âm thanh ấy, tim Lệ Sa đập thình thịch. Có gì đó rất kỳ lạ... 


Ven mép cỏ lau, dưới tán một gốc cây dương liễu ngả nghiêng, một chiếc rương gỗ nhỏ nằm chơ vơ, nắp mở hé. Bên trong, một bé gái chừng sáu tháng tuổi, da trắng như sữa, đôi mắt đen láy như biết nói, hai tay vung vẫy yếu ớt.


Dương há hốc:


– "Ai lại bỏ con nít thế này?! Trời ơi, lạnh vầy mà..."


Lệ Sa ngồi xuống, vội vã bế đứa nhỏ lên, quấn vào áo choàng của mình. Cô bé thôi khóc, dụi đầu vào ngực Lệ Sa, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo không buông.


Tim Sa khựng lại.


Có gì đó thân thương đến nao lòng. Như đã từng ôm, đã từng giữ chặt, đã từng hứa... bảo vệ mãi mãi.


Dương vội tìm quanh:


– "Không có ai cả... chắc là bị bỏ lại. Hay là... mình mang về nuôi?"


Lệ Sa nhìn đứa bé, rồi gật đầu nhẹ:


– "Ừ. Mang về. Tạm thời... nuôi đi."


Cô bé ấy, Dương sau này đặt tên là Kim Tâm Vy. Còn phía bên kia, cách đó vài trăm dặm trong căn nhà cũ kỹ của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ngồi tựa lưng vào khung cửa, mái tóc xoã nhẹ xuống vai, tay bế một đứa trẻ sơ sinh bọc trong tã lụa cũ.


Một cậu bé.


Mắt đen láy, tóc dày và lông mày rậm, đôi môi chúm chím. Thái Anh cười hiền, áp môi mình vào trán đứa nhỏ, tay đung đưa nhẹ.


– "Ngủ nha con... hôm nay mẹ kể cho con nghe về một người... một người tên là Lệ Sa..."


Giọng Thái Anh run rẩy, nhưng không khóc. Chỉ khẽ hát:


- "Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh...
Cầu tre lắt lẻo... gập ghềnh khó đi..."



Cậu bé lim dim ngủ trong vòng tay Thái Anh, ngây thơ như chẳng hề hay biết ánh mắt mẹ mình đang rơi nước. Thái Anh ngẩng lên, nhìn ra đồng ruộng xa xăm. Ở đó, từng cánh cò trắng bay qua... như mang theo bóng hình ai đó chưa thể quên...



____________



Tiếng khóc oe oe giữa đêm khuya làm không gian nhà gỗ lặng lẽ cũng chao đảo. Lệ Sa bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, chưa kịp định thần đã thấy Thùy Dương quấn vội khăn, bồng lấy Kim Tâm Vy, vỗ nhè nhẹ vào lưng con bé.


– "Suỵt... ngoan nào... má đây rồi..."  Giọng Dương dịu như mùi bông gòn cũ trong hộc tủ.


Lệ Sa chống tay đứng dậy, bước đến. Ánh đèn dầu mờ mờ hắt lên mái tóc Dương, bóng dáng ấy 


— "nhỏ bé mà kiên cường." Sa nhìn, lồng ngực chợt thắt lại.


– "Em ngủ đi, để cậu dỗ cho."


Dương không quay lại, nhưng giọng có chút mỉm cười.


– "Nó quấn em lắm. Mỗi lần mình bồng là nó khóc ghê lắm."


– "Tại cậu cứng tay."  Sa cười khẽ, nhưng ánh mắt đượm tình.


Cả hai cùng nhìn đứa bé đang ngậm tay bú ngủ, cái miệng chúm chím như cánh hoa hàm tiếu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt đuổi muỗi kẽo kẹt theo nhịp đung đưa của Dương.


Lệ Sa chợt hỏi:


– "Tên Vy... em đặt sao?"


– "Tâm là trái tim... Vy là nhỏ bé. Vì nó là trái tim nhỏ... nhưng là cả thế giới của em."


Câu nói như giáng thẳng vào tim Sa. Cô quay đi, tránh ánh mắt Dương. Nhưng trái tim từ ngày ôm lấy đứa bé đỏ hỏn bị bỏ lại bên mé sông đã bắt đầu dậy sóng.


Sáng hôm sau, trong bếp đầy hương cháo trắng, Dương vừa đút từng muỗng nhỏ cho Tâm Vy, vừa lườm Sa:


– "Mình rửa tay chưa đó?"


– "Rồi mà!" Lệ Sa đáp, nhưng giọng như học sinh bị mắng.


– "Không được động vào Vy khi chưa rửa tay sạch. Nó còn nhỏ lắm."


– "Biết rồi... má Vy dữ quá."


Dương đỏ mặt, quát khẽ:


– "Ai... ai là má Vy?"


Lệ Sa bật cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó dịu dàng lạ thường.


– "Ừ, vậy cậu là cha, em là má... Gia đình nhỏ của mình, ha?"


Dương khựng lại. Nhìn Sa, đôi mắt long lanh hẳn đi, như sợ câu nói đó chỉ là giỡn chơi.


– "Mình... nghĩ vậy thiệt sao?"


Lệ Sa không trả lời ngay. Nhưng tay đưa lên nựng má Vy, ánh mắt nhìn đứa bé như nhìn điều gì đó thật quý báu.


– "Nếu được... thì cậu muốn tin như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com