Linh
Buổi sáng trong làng hôm đó không mưa, nhưng trời âm u như bị phủ một lớp tro xám. Mấy con gà chạy rông rít lên từng hồi, như linh cảm hôm nay sẽ có chuyện.
Lệ Sa đi hái rau sớm. Vườn sau nhà bà Hai Lu cỏ mọc cao, cô cúi người lùa từng mớ cải non vô rổ. Cô không hay có người đứng phía sau từ khi nào.
– "Lưng cô vẫn còn gù như hồi đó."
Giọng người đó trầm, ấm và rất đỗi quen tai.
Lệ Sa quay phắt lại. Trần Quỳnh. Áo sơ mi trắng cũ, tóc hơi rối, mắt vẫn cái kiểu nhìn người như thấy hết ruột gan.
– "Tôi nhớ cô hay bị thầy phạt vì ngồi cong lưng chép bài, nhớ không?"
Lệ Sa tròn mắt.
– "Ủa... sao cậu biết?"
Quỳnh cười nhẹ, ngồi xuống bờ đất, tay nghịch cọng cỏ:
– "Vì hồi đó tôi học lớp trên. Còn có nhỏ học cùng bàn tôi, cứ mỗi lần ra chơi là kể chuyện 'cái con nhỏ gầy như cá mắm, lúc nào cũng chép bài'. Tôi nhớ hoài."
Lệ Sa đỏ mặt, không biết giấu mặt đi đâu. Trần Quỳnh cười mà ánh mắt buồn, kiểu người đã đi xa rồi mới nhìn lại quê nhà trong gió.
– "Lúc đó tôi cứ tưởng cô là học trò nhỏ của Phác Thái Anh. Ai ngờ giờ lại là hàng xóm."
Lệ Sa ngập ngừng:
– "Cậu... quen cô hai hả?"
Quỳnh gật đầu, mắt xa xăm:
– "Tụi tôi học chung cấp hai. Cô ấy thông minh, có lúc tôi tưởng mình sẽ thích cô ấy hoài. Nhưng rồi tôi đi tỉnh. Sau đó là Sài Gòn. Giờ tôi về, thấy cái gì cũng lạ kể cả con người cũ.."
Câu nói cuối cùng đó rớt vào tim Lệ Sa như cục đá lạnh. Trần Quỳnh nhìn cô, không có ý gì, nhưng chính vì vậy mà tim cô lại thấy đau. Cô không hiểu sao. Chẳng lẽ... mình đang mong người ta nói điều gì khác?
Chiều đó, Thái Anh bước ngang sạp rau, bắt gặp cảnh Trần Quỳnh cười với Lệ Sa. Mặt Thái Anh tái hẳn. Dù cô chẳng bao giờ nói ra, nhưng chỉ cần thấy người đó cười như vậy, mà không phải với mình, là cô thấy nghèn nghẹn ở ngực. Cô bước nhanh qua, cố làm mặt ngơ, nhưng Trần Quỳnh gọi lại:
– "Cô hai! Cô không nhớ Lệ Sa hả? Bạn học cũ đây mà."
Thái Anh dừng chân. Không quay lại.
– "Người xưa thường không nên nhắc lại. Nhắc ra chỉ thêm phiền."
Quỳnh đứng đó, gượng cười:
– "Ừ, mà tôi quên cô chưa bao giờ thích phiền. Càng không thích dính tới người nghèo."
Câu nói đó như đâm một nhát vô lòng Lệ Sa. Cô ngẩng đầu nhìn Thái Anh. Nhưng Thái Anh chỉ quay đi, mặt lạnh hơn trời đầu đông.
Tối hôm đó, Thùy Dương ngồi học văn, mà tay thì cứ viết tên ai đó trong lề vở.
Lệ Sa. Lệ Sa. Lệ Sa.
Tim nó đập rộn mỗi lần nhớ tới hôm hai người cùng che ô. Nhớ cả lần Lệ Sa vuốt nhẹ tóc nó, hỏi:
– "Dạo này ăn uống đủ chưa đó? Ốm nhách thấy ớn."
Chưa ai từng hỏi nó như vậy..
Trong khi đó, Phác Thái Anh ngồi trong phòng, mở ngăn kéo ra, lôi từ trong hộp gỗ cũ một tấm hình nhòe ố. Trong ảnh là hai đứa trẻ, đứng trước trường làng, là cô và một cô bé gầy nhom, cột tóc hai bên. Là Lệ Sa. Không! hồi đó là "con nhỏ bán rau" thôi. Thái Anh cầm ảnh, cười khẩy.
– "Đúng là khùng. Xưa tao còn lấy hình hai đứa dán vô sổ. Giờ thì ghét tao tận xương. Tao thì được gì?"
Cô ném tấm ảnh lên bàn. Nhưng không ném được nỗi buồn trong lòng..
———————
Sáng sớm, mùi cà phê hòa với khói bếp thơm nức trong căn nhà nhỏ của bà Hai Lu. Lệ Sa đứng trước cửa, nhìn ra con đường đất đỏ, bụi bay mờ mịt. Ánh mắt cô vẫn còn vương chút u uất sau màn mưa hôm qua. Phác Thái Anh đi ngang qua, tay xách chiếc giỏ đầy rau củ. Gặp Lệ Sa, cô ngập ngừng:
– "Hôm qua... cảm ơn cái dù."
Lệ Sa lắc đầu:
– "Không có chi. Ai cũng có lúc cần người giúp, phải không?"
Thái Anh cười gượng:
– "Ừm... đúng."
Từ xa, Phác Thùy Dương lén nhìn hai người, ánh mắt như lửa cháy. Tim nó đau nhói vì thích Lệ Sa mà chẳng biết phải làm sao. Cùng lúc đó, Trần Quỳnh, đang ngồi trên bậc thềm, thở dài nhìn đám ruộng xanh mướt:
– "Cậu nghĩ mình còn có thể làm gì không? Khi mà mọi thứ đã khác rồi?"
Đó là câu hỏi cậu không dám trả lời..
Trưa hôm đó, trời oi như muốn nứt ngói. Gió chẳng thèm thổi, chỉ có tiếng ve rỉ rả rã rời.
Lệ Sa ngồi sau nhà, kê ghế tre dưới bóng cây bàng, tay quạt tàu dừa, mắt mơ màng nhìn ra khoảng sân lấm tấm nắng. Cô thở dài, rồi ngửa đầu tựa lên thành ghế. Lúc này, Thùy Dương bước tới, tay cầm ly nước sắn dây, đặt xuống bàn không nói một lời.
Lệ Sa nhìn ly nước rồi cười nhẹ:
– "Em chu đáo quá. Cảm ơn."
– "Nắng vậy không uống vô là dễ trúng gió lắm á."
Dương ngồi xuống đối diện cô. "Mặt chị dạo này hay buồn."
Lệ Sa im một hồi, quạt chậm lại.
– "Buồn là thứ dễ giấu nhất đó em. Chỉ cần cười là người ta tưởng mình ổn."
Dương ngó thẳng Lệ Sa:
– "Nhưng em không tưởng vậy."
Lệ Sa hơi sững người. Gió không thổi mà tự nhiên sống mũi cay cay. Cô buông cây quạt xuống, ngón tay xiết nhẹ mép áo.
– "Em hỏi chị sao hồi đó nghèo mà vẫn được đi học phải không?"
– "Dạ... Em tò mò. Tại lúc đó chị đâu phải con nhà khá giả gì..."
Lệ Sa gật đầu, giọng trầm xuống như nước lặn qua đá.
– "Má chị mất từ khi chị mới lên năm. cha thì bệnh hoài, cày ruộng thuê ngày hai bữa cũng không đủ tiền ăn. Hồi đó chị tưởng đời mình sẽ quanh quẩn trong xó chợ, lo cơm áo gạo tiền tới hết kiếp."
– "Rồi sao...?"
– "Có một người tên Linh. Chị gặp chị ấy năm chị lên tám. Chị Linh dẫn chị tới trường, đóng học phí, mua sách vở, thậm chí còn cho cha chị thuốc uống mỗi tháng. Mấy năm liền đều đặn như vậy."
Dương tròn mắt:
– "Vậy chị Linh là ai?"
– "Lúc đó chị tưởng chỉ là người tốt. Nhưng càng lớn chị mới thấy, cái cách chị Linh nhìn chị, cái cách chỉ xoa đầu chị mỗi lần chị bệnh giống người thân hơn là người dưng."
Lệ Sa hít vào một hơi dài, rồi nói tiếp, giọng run nhẹ:
– "Tới năm chị mười lăm, cha mất trí. Trước khi mất trí, cha mới nói thiệt chị Linh... là chị ruột của chị."
Dương há hốc miệng.
– "Gì?!"
– "Má chị từng sinh hai đứa. Nhưng hồi nhỏ, nghèo quá, cha đành để chị Linh lại cho người khác nuôi. Người đó chính là quan tri huyện. Ông nhận nuôi chị Linh, cho học hành đàng hoàng, cho sống trong nhà lầu xe hơi. Còn chị, ở lại với cha cạp đất mà sống."
– "Rồi.. chị Linh biết hả?"
– "Biết. Nhưng chị ấy không dám nói. Chỉ lặng lẽ giúp, lặng lẽ bảo vệ. Đến khi chị biết sự thật thì chị Linh đã đi du học rồi."
Dương lặng người. Lệ Sa ngửa mặt lên trời, ánh mắt lấp lánh ánh nắng xen lẫn nước mắt:
– "Chị không hận ai. Chỉ là có những ngày chị ước giá như cha đủ giàu, đủ mạnh mẽ để giữ lại cả hai đứa con..."
Dương rướn người qua, nắm tay Lệ Sa:
– "Chị còn có em ở đây mà. Em không phải em ruột, nhưng em thương chị thiệt lòng."
Câu nói đó nhẹ như cánh ve rơi xuống mái ngói cũ. Nhưng trong tim Lệ Sa nó như chiếc phao nhỏ giữa biển trôi hoài không thấy bờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com