Mảnh Vỡ Cuối Mùa
Cánh đồng mùa gặt vàng rực rỡ, mùi rơm khô thơm lừng quyện trong gió khiến không khí tưởng chừng bình yên đến nao lòng.
Nhưng giữa khung cảnh ấy... lại là một lần chạm mặt đầy rạn nứt.
Thùy Dương cùng Lệ Sa, tay xách giỏ, tay ôm một bó cải ngồng, đang đi từ phía ruộng sâu ra. Gió thổi tung tà áo bà ba của cả hai, làm Lệ Sa khẽ nheo mắt vì bụi, còn Dương thì nghiêng đầu cười nhẹ, rướn người kéo chiếc nón lá che cho Lệ Sa.
– "Gió quá hén, chị đứng sát em cho đỡ lạnh nè."
Giọng Dương dịu dàng, nhưng cố tình cao hơn mức bình thường một chút. Bàn tay cô ta vòng qua eo Lệ Sa rất tự nhiên, như thể hai người đã quen nhau lâu lắm, thân thiết lắm.
Lệ Sa hơi khựng người. Nhưng ánh mắt vừa lướt sang đã bắt gặp bóng hai người đang đi tới Thái Anh và Trần Quỳnh.
Cả hai đứng ở lối mòn giữa cánh đồng. Ánh nắng hắt lên làm mặt Thái Anh không rõ biểu cảm, còn Trần Quỳnh thì khẽ chớp mắt, chào nhẹ:
– "Trùng hợp vậy."
– "Dạ, em với chị Sa đi hái ít cải cho bữa cơm chiều." Dương mỉm cười, giọng ngây thơ như chưa từng biết đến chuyện đã xảy ra.
– "Ủa, cậu Quỳnh, chị Thái Anh... đi đâu vậy?"
Trần Quỳnh đáp thay:
– "Tụi anh đi chọn vải cưới."
Câu nói nhẹ tênh mà như một nhát dao lướt qua tai Lệ Sa. Cô quay mặt đi, Dương vẫn chưa buông tay khỏi eo cô. Ánh mắt Thái Anh dừng lại rất lâu ở bàn tay ấy, rồi lướt đến mắt Sa nơi đã từng rực cháy chỉ vì mình.
Giờ đã nhạt.
Cô không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
– "Tụi tôi đi trước."
– "Dạ... chị đi mạnh giỏi." Dương nghiêng đầu lễ phép.
Nhưng trong khoảnh khắc Thái Anh quay đi, Dương cúi xuống thì thầm bên tai Lệ Sa:
– "Chị thấy không? Họ sắp cưới rồi. Người bỏ rơi chị... đâu phải em."
Lệ Sa không đáp. Trái tim như bị ai xiết lại. Không phải vì đau.. mà vì ngạt. Ngạt thở trong sự ngộp ngạt của giả tạo, hiểu lầm và sự câm lặng không ai gỡ.
Hai ngày sau, Thái Anh và Trần Quỳnh chuẩn bị cho lễ cưới. Sân nhà họ Phác rộn ràng kẻ ra người vào. Bà Hai Lu đứng kiểm đồ, đếm từng thùng gạo, rổ cau trầu, còn người hầu thì lăng xăng gói quà tặng bên ngoại.
Thái Anh mặc áo dài lụa, sắc mặt nhợt hơn ngày thường. Mắt cô sưng nhẹ. Cô không khóc, nhưng đêm qua, nằm lặng lẽ quay lưng lại với mọi thứ, cô thấy mình đang dần chết đi trong lòng từng chút..
Lệ Sa đứng nép bên hiên, nhìn hai người dần đi khuất. Chỉ đứng nhìn. Dương đứng cạnh cô, nhấm nháp một miếng trái cây khô.
– "Chị còn tiếc à? Thôi mà. Em ở đây mà."
Lệ Sa không đáp. Nhưng môi mím lại. Bàn tay bên hông siết chặt như đang cố kiềm chế bản thân khỏi bật khóc.
———————————
Trống kèn vang khắp cả xóm Giồng Ông Tượng. Nhà họ Phác hôm nay phủ lụa đỏ, giăng đèn kết hoa, người người nô nức đổ về như ngày hội lớn. Ai cũng háo hức chờ đón đám cưới giữa cô hai Thái Anh xinh đẹp và cậu Trần Quỳnh nho nhã hai người tưởng chừng sinh ra để cưới nhau.
Trời chưa kịp sáng hẳn, đoàn làm lễ nhà trai đã có mặt, mang theo sính lễ đầy mâm: trầu cau, bánh phu thê, rượu nếp, áo lụa và cả một con heo quay to oằn.
Tiếng người xôn xao, tiếng trẻ con chạy đùa, tiếng bà Hai Lu sai người bưng bê, tất cả rộn ràng đến chói tai.
Lệ Sa đứng nép một góc dưới giàn hoa giấy, tay nắm cành hoa dại. Mắt nhìn về phía cửa lớn nơi Thái Anh vừa được dắt ra, khăn voan trắng phủ đầu, áo dài cưới đỏ rực rỡ như ráng chiều cuối đông.
Cô... đẹp như tiên giáng trần. Mỗi bước đi là một nhát dao. Mỗi nụ cười nhẹ là một vết cứa thêm vào trái tim đang rướm máu. Lệ Sa cắn môi, nở một nụ cười đầy tự hào. Một nụ cười lặng lẽ giữa dòng người ồn ã.
– "Đẹp quá..." Cô thầm thì với chính mình, miệng nở nụ cười.
Nhưng nước mắt vẫn rơi. Không kịp ngăn. Rơi như trời đổ mưa giữa tháng nắng hạn.
Mỗi bước Thái Anh đi trên thảm đỏ, Lệ Sa đều dõi theo. Nhưng ánh mắt Thái Anh không hề nhìn lại. Không một lần. Dù cô biết... biết rất rõ, người kia đang cố không nhìn mình, đang trốn tránh mình để khỏi vỡ òa.
Cậu Trần Quỳnh bước tới, nắm tay Thái Anh. Người xung quanh vỗ tay rần rần.
"Họ xứng quá ha..."
"Cô Hai nhà này lấy cậu Quỳnh là đúng bài."
Lệ Sa nghe mà nghẹn ngang cổ họng. Phía sau, Thùy Dương lặng lẽ đứng dưới gốc cau, ánh mắt sắc như dao lướt qua Lệ Sa. Cô ta bước tới, đặt tay lên vai Lệ Sa.
– "Khóc chi nữa chị? Người đó đâu còn là của chị."
Lệ Sa không đáp. Chỉ nghiêng đầu, lặng thinh.
Cô đã mất. Mất tất cả. Mất cả Thái Anh và mất cả chính mình trong cuộc tình quá nhiều máu và nước mắt này..
Lễ cưới vẫn tiếp diễn. Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng người chúc tụng ồn ào. Nhưng giữa dòng người đó, có một người đang tan vỡ không ồn ào, không la hét chỉ là tan thành từng mảnh trong lặng thinh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com