Mộng
Từ khi tỉnh dậy trong căn nhà gỗ cổ kính nơi vùng rừng sâu thăm thẳm, Lệ Sa đã sống một cuộc đời hoàn toàn mới.
Không còn là cô gái bán rau, không còn là con ở nhà hội đồng Phác, không còn nỗi u uẩn từ cái chết hụt bên bờ sông, không còn ký ức nào về tình yêu đau đớn hay những mưu mô độc địa. Trong mắt người đời, Lệ Sa là cậu Kim Lệ Sa, con trai độc nhất của Chánh tam phẩm Kim Trí Tú, người kế nhiệm dòng dõi quan lại danh giá.
Thật ra là nhờ Dương "dựng chuyện" rằng Lệ Sa là thiếu gia lạc mất trí nhớ khi gặp nạn và thất lạc, bây giờ đã trở về nhà. Lệ Sa bỗng từ một cái xác trôi sông trở thành "cậu quý tử" được cưng chiều hết mực.
Cô mặc áo gấm, học văn chương, luyện kiếm nghệ, tiếp khách cùng quan lớn, cười nói với các quan tri phủ, đi tuần tra cùng lính hầu. Và đương nhiên cậu có vợ.
Người vợ ấy Phác Thùy Dương luôn dịu dàng gọi cô là "mình ơi", luôn kè kè bên cạnh chăm sóc từng ly từng tí, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô khó chịu nhưng đủ để tạo cảm giác "đã là của nhau".
Dương dặn cả nhà gọi Lệ Sa là "cậu hai", còn cô thì tự nhận mình là "mợ hai", kết hôn từ thuở nhỏ. Trời đất se duyên, ông Chánh Kim vốn đã biết nên chẳng quan tâm, miễn là Trân Ni vợ của ông được vui vẻ là ông chịu hết. Nghe Dương dựng chuyện tròn trịa, lại nhìn dáng vẻ giống con trai ông y đúc của Lệ Sa nên ông đồng ý.
Một buổi chiều rực nắng, ông Chánh bảo người dắt Lệ Sa đi gặp Kim Trân Ni, người vợ duy nhất của ông một bà lớn có quyền, có sắc, và có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người.
Tại gian hậu thất, Trân Ni đang ngồi pha trà. Bà mặc áo tầm nhung màu rượu chát, tóc búi gọn, trâm cài ngọc đỏ.
Lệ Sa bước vào, lễ phép cúi đầu.
– "Má.."
Bà ngẩng lên, ánh mắt sắc bén quét qua từng đường nét khuôn mặt Sa, rồi nở nụ cười nhẹ.
– "Lại gần má nào. Để má nhìn kỹ đứa con trai mà trời đất trả lại cho má."
Lệ Sa bước tới. Trân Ni nắm lấy tay Sa. Bàn tay ấy, thô ráp hơn thường thấy ở một cậu thiếu gia. Trân Ni mím môi, nhưng không nói gì. Bà nhìn vào mắt Sa.
– "Con có nhớ gì không?"
– "Dạ không... con chỉ nhớ mỗi tên mình... là Lệ Sa."
– "Còn... con bé Dương? Con có thật lòng thương nó không?"
Sa thoáng sững người. Cảm giác lạ thường len lỏi trong lòng. Dương luôn bên cạnh, luôn quan tâm, luôn gọi "mình ơi" đầy trìu mến. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe Dương gọi, Sa lại thấy trái tim mình trống rỗng..
– "Dạ... con có, ai lại không thương vợ mình chứ."
Trân Ni khẽ gật đầu. Bà không nói gì thêm, chỉ quay sang người hầu.
– "Chuẩn bị bữa cơm tối. Tôi muốn ăn cùng con trai mình hôm nay."
Đêm xuống.
Thùy Dương thay áo ngủ bước vào phòng. Trên bàn là cây đèn dầu leo lét cháy, và Lệ Sa đang ngồi viết gì đó lên giấy.
– "Mình ơi, ngủ chưa?"
– "Chưa. Tôi đang viết nhật ký..."
– "Viết gì vậy?"
– "Viết mộng. Tôi hay mơ."
Dương khựng lại, nhưng vẫn cười.
– "Mộng đẹp hay mộng xấu?"
Sa quay lại, ánh mắt hoang hoải.
– "Tôi không rõ... nhưng trong mơ tôi thấy một người con gái. Tóc dài, ánh mắt rất buồn.. Cô ấy cười với tôi rồi tan vào gió."
Dương siết nhẹ tay thành nắm đấm, nhưng mặt vẫn không đổi sắc.
– "Có lẽ... chỉ là ai đó trong tiền kiếp thôi mà. Giờ mình đã có em ở đây rồi."
Cô bước tới, ngồi xuống giường, kéo nhẹ tay Lệ Sa.
– "Lên giường đi. Em lạnh..."
Dương nằm bên, mắt mở trừng trừng, nhìn ánh đèn lập lòe trên trần gỗ quý. Trong lòng cô cười lạnh:
"Chị vẫn không yêu em.. Vậy em sẽ là khiến chị không thể rời khỏi em... mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com