Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Ngào

Mùa này, nắng không còn gắt, mà mơn man như bàn tay ai vuốt nhẹ lưng. Gió từ mé sông thổi qua hàng xoài nhà hội đồng Phác nghe cũng dịu hẳn. Lệ Sa dọn rau xong, đem rổ cần nước ra sau bếp rửa, tay vẫn còn lấm lem đất nhưng mắt cứ dõi về phía dãy nhà chính. Chỗ đó có một người đang ngồi, tay bưng ly trà nóng, mắt thì lơ đãng nhìn ra sân.



Phác Thái Anh hôm nay khác lạ. Cô mặc áo bà ba màu thiên thanh, tóc cột cao, mặt mày dịu đi hẳn. Thái Anh vừa thấy Lệ Sa đi ngang là giả vờ cúi đầu như không thấy, nhưng ánh mắt lại lén liếc theo từng bước chân.


Lệ Sa cũng không vừa. Cô đứng sau cánh cửa gỗ, vờ lau cái rổ đã sạch từ đời tám hoánh, nhưng thật ra là đứng đó nghe ngóng động tĩnh bên trong.


Tối đến, trong nhà chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Bà vú đi chùa, người làm cũng đã ngủ sớm. Lệ Sa đang định trở về chòi thì cánh cửa phòng Thái Anh khẽ mở ra.


- "Vô đây chút coi..." – tiếng Thái Anh không lớn, nhưng đủ khiến Lệ Sa giật mình.


Cô lật đật bước vào, lòng dạ lộn xộn. Không khí trong phòng mát rượi mùi tinh dầu bưởi. Thái Anh ngồi trên giường, khoanh chân, mắt nhìn thẳng.


- "Lệ Sa... tôi hỏi thiệt nghe, Sa thấy tôi là người sao?"


Lệ Sa im một hồi mới trả lời nhỏ xíu:


- "Người kỳ cục.. nhưng không xấu tính mấy."


Thái Anh bật cười. Cô vỗ nhẹ bên cạnh:


- "Lại đây ngồi."


Lệ Sa ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước tới, ngồi cách một đoạn bằng nỗi bối rối trong lòng.


- "Sa thấy tôi đẹp hông?"


Lệ Sa mím môi, má ửng hồng.


- "Đừng hỏi kỳ cục vậy. Nhưng mà.. Thái Anh đẹp lắm, đẹp nhất trong lòng tôi."


Thái Anh quay sang nhìn, mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng.


- "Tôi thích Sa thiệt lòng."


Lệ Sa chưa kịp trả lời, Thái Anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cái nắm tay không chặt, nhưng ấm lạ thường. Hai người ngồi đó, tay trong tay, không nói gì thêm. Gió ngoài hiên thổi qua khe cửa, mang theo mùi hoa sứ đầu mùa.



Tối đó, không có Lệ Sa về chòi, cả hai không ai nói chuyện. Họ nằm cạnh nhau, im lặng, thẹn thùng, nhưng trong lòng là cả bầu trời dịu dàng. Lệ Sa ôm Thái Anh từ phía sau, nhè nhẹ, không gấp gáp, không vồ vập. Cả hai chìm vào giấc ngủ khi môi vẫn còn mỉm cười.


Sáng hôm sau, ánh nắng xiên qua lớp cửa chớp gỗ, len lỏi vô phòng như mấy sợi tơ trời. Thái Anh khẽ cựa mình, đầu còn tựa vào bờ vai Lệ Sa. Hơi ấm vẫn còn vương lại, tiếng tim đập nghe rõ trong cái yên ắng của một buổi sớm thanh bình.


Cô không nhúc nhích, chỉ nằm yên, cảm nhận được vòng tay của Lệ Sa vẫn còn quấn nhẹ nơi eo. Cái ôm không chặt, nhưng đủ để trái tim Thái Anh đập trật một nhịp.


- "Thức chưa?" giọng Thái Anh khẽ như gió thở, mắt vẫn còn lim dim.


- "Rồi... nhưng tôi không dám nhúc nhích," Lệ Sa đáp, giọng nhỏ như sợ làm bể tan khoảng bình yên.


Thái Anh mỉm cười, mở mắt nhìn cô gái bên cạnh.


- "Vậy giờ cho tôi nhúc nhích trước được không?"


Lệ Sa bật cười khúc khích, nhẹ nhàng lùi ra một chút, ngồi dậy chỉnh lại tóc tai. Còn Thái Anh thì nằm thêm chút nữa, tay chống đầu nhìn theo dáng người con gái đang loay hoay buộc tóc.


- "Sa nè," Thái Anh gọi.


- "Hửm?"


- "Từ giờ ở đây với tôi đi. Không cần mỗi tối về chòi nữa. Tôi... thấy trống."


Lệ Sa quay lại nhìn, ánh mắt chạm ánh mắt. Một thoáng bối rối, nhưng rồi cô chỉ cười, nhẹ nhàng nói:


- "Vậy tối nay tôi lại ngủ trên chõng tre ở bếp, khỏi sợ trống."


Thái Anh làm bộ giận, quay mặt đi:


- "Ý tôi đâu phải vậy. Thôi khỏi, nói ra Sa cũng không hiểu."


- "Biết rồi mà còn bày đặt." Lệ Sa vừa nói vừa kéo cái rổ đựng đồ đi ra cửa, tim thì đập rộn lên như tiếng trống múa lân.


Cả ngày hôm đó, trời như chiều lòng người. Không mưa, không nắng gắt. Gió lùa qua từng khóm rau Lệ Sa đang tưới, còn Thái Anh thì ngồi bên hiên nhà, tay cầm cây quạt mo phe phẩy, mắt thì chỉ nhìn về phía một người.


Không cần nói ra, cũng không cần gọi tên.
Chỉ cần đứng trong tầm mắt nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com