Nhẹ Lòng
Buổi tối hôm đó, nhà hội đồng Phác vắng lặng một cách lạ thường. Mấy người làm lui cui trong bếp, bà hội đồng đi đám chùa chưa về, chỉ còn mình Thái Anh ngồi co chân bên hiên, tay cầm ly trà đá mà không uống ngụm nào. Trời không mưa, nhưng gió thổi lùa qua mấy khe cửa sắt, mang theo một chút lành lạnh của tháng bảy âm lịch.
Từ xa, cô thấy Lệ Sa đang ngồi co ro bên bờ ao. Lạp Lệ Sa mặc cái áo cũ bạc màu, tóc buộc lưng chừng, nhìn nghiêng như một nhánh mía lau bị quăng trôi giữa cánh đồng hoang.
Thái Anh cắn môi. Không hiểu sao tim cô cứ nhói nhẹ. Cô đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng ra sân, nhưng dừng lại cách xa Lệ Sa một chút, không muốn làm cô gái ấy cảm thấy khó chịu.
-"Lệ Sa, tối nay cô có muốn vào nhà ngồi chút không? Trời lạnh quá." Cô nói khẽ, giọng như gió thoảng.
Lệ Sa không nhìn lên, chỉ khẽ lắc đầu:
- "Tôi quen rồi."
Thái Anh hơi cau mày, nhưng không ép buộc. Cô đứng yên nhìn Lệ Sa một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
- "Có gì cứ nói với tôi. Tôi không phải người dễ dàng bỏ đi đâu."
Lệ Sa quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong đó lại lấp ló một tia chợt dịu xuống:
- "Tôi biết."
Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng như xoa dịu những vết thương không lời trong lòng hai người.
Thái Anh quay bước, lòng vẫn còn vấn vương:
- "Giá như mọi chuyện không phức tạp như bây giờ..."
Thái Anh vừa quay bước, Lệ Sa bất ngờ gọi lại, giọng khàn khàn như cạn kiệt:
– "Cô hai... cô đừng nghĩ nhiều, tôi không cần ai thương hại đâu."
Thái Anh dừng lại, lòng chùng xuống một nhịp. Cô biết, Lệ Sa không muốn ai thấy mình yếu mềm, nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn hiện lên một khoảng trống quá lớn.
– "Tôi không thương hại cô. Chỉ là... không muốn cô một mình chịu đựng."
Lệ Sa cười khẩy, nụ cười cay đắng:
– "Chịu đựng? Có lẽ đó là phần số của tôi rồi. Cô không cần bận tâm."
Thái Anh đứng yên, cảm giác ngọn lửa trong lòng vừa bùng lên vừa tắt dần. Cô không biết phải làm sao để kéo cô gái kia ra khỏi bóng tối của mình khi mà giữa hai người vẫn còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng, hiểu lầm và cả những vết thương chưa lành.
– "Đêm rồi về ngủ đi, gió lạnh."
Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và kháng cự.
Trong lòng Thái Anh, một câu hỏi day dứt không lời đáp: "Tôi thực sự đã sai sao?"
Gió đêm lại thổi, xóa nhòa khoảng cách nhưng chưa thể xóa được những bức tường vô hình giữa họ.
Tối hôm đó, gió vẫn thổi đều ngoài sân, nhưng trong lòng hai người như cuộn lên cơn sóng ngầm chẳng ai muốn hé lộ.
Lệ Sa bước đi chậm rãi về phía căn chòi nhỏ, nhưng trong đầu cô vẫn quay cuồng những câu nói của cô hai Phác. Cô không muốn nhận sự thương hại, không muốn yếu đuối, nhưng trong thâm tâm, có chỗ nào đó tựa hồ muốn được an ủi thật lòng.
Phác Thái Anh đứng lại trên hiên, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng Lệ Sa khuất dần trong màn đêm.
Cô tự hỏi, phải chăng cảm xúc mà cô dành cho Lệ Sa đã vượt qua khỏi ranh giới của sự thương hại? Nhưng cái tự ái, cái sĩ diện khiến cô không thể mở lời thừa nhận.
Ngày mai, họ sẽ lại gặp nhau, giữa những hiểu lầm và khoảng cách không thể dễ dàng bắc cầu. Nhưng trong lòng, mỗi người đều biết, họ cần đối phương hơn bất cứ ai khác..
——————————
Đêm nọ, trời bất chợt đổ mưa. Không lớn, nhưng đủ làm cái mái lá trước hiên kêu lộp bộp, từng giọt đập xuống mảnh sân đất nâu đã chai lì vì nắng tháng trước.
Lệ Sa nằm nghiêng trên tấm ván gỗ mục, nhìn chằm chằm lên mái nhà rách. Mưa nhỏ mà lòng cô như bị ai khuấy tung lên. Hình ảnh cha cô, những ngày cuối cùng, vẫn còn quẩn quanh đâu đó giọng ông khàn đặc, hơi thở như kéo dài từng nỗi nhớ không tên.
Và rồi.. ánh mắt của Phác Thái Anh. Rất lạ. Cô chưa từng thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Không phải thương hại, không phải khinh thường. Mà cũng chẳng phải dịu dàng kiểu người dưng.
Nửa đêm, trời lạnh. Lệ Sa khoác thêm cái áo cũ, bước ra hiên nhà. Mưa còn rơi nhẹ. Cô bất giác nhìn qua phía nhà hội đồng, ánh đèn dầu hắt ra từ căn buồng bên hông. Không hiểu vì sao cô bước đi.
Khi Lệ Sa tới nơi, Thái Anh đang ngồi ở bàn học cũ trong kho sau, tay cầm cuốn sổ lật tới lật lui mà chẳng viết nổi một chữ.
Nghe tiếng chân, cô ngẩng đầu, sững lại. Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Rồi Lệ Sa khẽ nói:
– "Tôi... không ngủ được."
Thái Anh đứng dậy, rót nước:
– "Trời trở lạnh. Cô uống chút trà gừng cho ấm bụng."
Lệ Sa đón lấy ly nước, tay lạnh toát. Ngồi xuống mép ghế, cô thở nhẹ:
– "Cô hai... có bao giờ cảm thấy như mình chẳng thuộc về nơi nào không?"
Thái Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt trầm lại:
– "Tôi cảm thấy vậy mỗi ngày."
Lệ Sa ngẩng lên, bất ngờ.
Thái Anh tiếp lời, chậm rãi:
– "Tôi ở trong căn nhà bề thế này, là cô hai của nhà hội đồng mà lúc nào cũng thấy mình lạc lõng.."
Im lặng.
Một lúc sau, Lệ Sa siết chặt tay:
– "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi."
– "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi."
Cả hai cùng đồng thanh, cùng bật cười. Nhỏ, nhưng thật.
Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi đất sau mưa. Không khí ẩm và lạnh, nhưng trong gian phòng nhỏ ấy, có điều gì đó vừa mới được tháo bỏ. Không hoàn toàn, nhưng cũng đủ để cả hai ngồi yên bên nhau, không cần nói thêm gì. Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Lệ Sa thấy mình nhẹ lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com