Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ Lại

Hai mươi năm trôi qua, cái làng nhỏ bên bờ sông không còn là cái nơi khốn khó, đầy thù hằn ngày nào. Vết máu đã khô, nước mắt đã rơi cạn. Nhưng quá khứ chưa từng chết, nó chỉ tạm ngủ yên chờ ngày đời con nối lại nợ tình của đời cha mẹ.



Ở đầu làng, giữa khu vườn rộng thoáng mát, một căn nhà gỗ xưa cũ nằm ẩn sau rặng hoa giấy. Mái nhà đã ngả màu rêu, bên hiên có chiếc võng dù, trên võng là một người đàn ông tóc bạc lưa thưa, tay run run chống cây gậy gỗ lim đó là Lệ Sa, người từng một thời kiêu hãnh, ngang tàn, giờ thân thể như lụi dần theo từng mùa.


Kim Trí Tú và Kim Trân Ni hai người đã khuất. Mồ mả nằm phía sau vườn, sạch sẽ, chỉn chu. Đứa con gái Lệ Sa nhặt năm nào, giờ đã hai mươi, tên là Kim Tâm Vy, xinh đẹp, thông minh, đằm thắm. Cô chưa từng biết mình là trẻ nhặt được. Trong mắt cô, Lệ Sa là cha, còn Thuỳ Dương là má.


Tâm Vy thường chăm sóc Lệ Sa. Nhưng lòng cô lại mang một khát vọng được đi xa, được sống như người thành phố, được yêu một ai đó không thuộc về cái nơi này.


Ở một làng khác, cách đó nửa ngày đường đi, có một thanh niên tên là Trần An con trai của Thái Anh, người đàn bà năm xưa từng sống lặng lẽ bên căn chòi rách.


Trần An có dáng cao, ánh mắt sâu, lối cư xử đàng hoàng, học giỏi và làm thầy đồ cho bọn nhỏ trong làng. Nhưng không ai biết mẹ cậu là ai, cha cậu là ai, bởi chính Thái Anh cũng chưa bao giờ kể.


Và rồi... trời xui đất khiến, cả hai gặp nhau.


Hôm đó, Tâm Vy theo bà con lên chùa lễ, còn Trần An thì lên núi hái thuốc, vô tình đụng trúng nhau ngay khúc ngoặt trên đường mòn.


– "Ơ, xin lỗi!" Vy lùi lại.


– "Tôi xin lỗi... tôi không thấy cô." An đáp, mắt vô thức nhìn vào đôi mắt tròn, sáng như nắng sớm.


– "Anh là thầy An ở làng trên?"


– "Còn cô là?"


– "Tôi là Vy... Kim Tâm Vy."


Gió thổi, lá rơi, lòng người chao đảo. Cả hai chỉ cười nhẹ rồi đi tiếp, nhưng từ giây phút đó, tim đã nhói theo nhịp người kia.


Tối hôm đó, Vy về nhà, lấy cây bút gỗ cũ khắc tên mình và "An" sau cánh cửa tủ.


Còn Trần An thì cứ lật qua lật lại chiếc khăn tay Vy đánh rơi, lòng trống rỗng mà lại ấm lạ thường.


Không ai hay... họ là con của hai người đàn bà từng yêu nhau, từng chết đi sống lại vì nhau, từng thề hứa bên nhau dưới ánh trăng sông năm nào.


Sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu xiên qua những tán cây cổ thụ phủ rêu xanh mướt. Dân trong huyện chen chúc đứng chờ nơi sân đường, người người ngẩng đầu ngóng trông vị quan huyện của mình.


Tiếng mõ vang lên ba hồi, lính nha hét lớn:


— "Quan huyện Kim Lệ Sa giá đáo!"


Từ cổng lớn, một người nam vận triều phục xanh đen, gương mặt nghiêm nghị, dáng cao lớn, bước đi dứt khoát. Mắt người ấy đen sâu thăm thẳm, như giấu hàng vạn câu chuyện sau tấm mặt nạ vô cảm.


Không ai biết vị đại nhân ấy từng là một đứa đàn bà nghèo tên Lệ Sa người từng suýt chết giữa dòng nước lạnh. Chỉ còn Thuỳ Dương biết. Và người đó cũng đã chôn đi toàn bộ quá khứ trong vai bà lớn vợ quan.


Sau buổi xét xử, Kim đại nhân quay về phủ, bước chân chậm rãi qua vườn đào. Nơi ấy, Tâm Vy đang chạy loanh quanh dưới bóng cây, cười khanh khách. Gần đó, Thuỳ Dương đứng nhìn, nụ cười nhẹ hiện trên môi.


— "Tâm Vy học thuộc bài thơ của cha rồi, cha có muốn kiểm tra không?"


Lệ Sa gật nhẹ, không nói gì. Trong lòng chợt nhói lên một điều gì đó mơ hồ. Một nỗi đau rất cũ. Rất âm thầm.



"Thái Anh... em có đang sống tốt không?"



Lệ Sa đã nhớ lại hết thẩy mọi chuyện xảy ra, tiếc là một khi Thuỳ Dương còn sống thì cái thóp của cô vẫn bị nắm. Lệ Sa âm thầm tìm kiếm người con gái tên là Phác Thái Anh, từ khi cô nhớ ra thì cô cự tuyệt Thuỳ Dương rất phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com