Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Niên Thiếu

Sau bao năm tháng luân lạc, hiểu lầm chất chồng, nước mắt khô rồi lại ướt... cuối cùng, Lệ Sa cũng được nằm cạnh người mình thương.


Mỗi sáng, khi tiếng chim hót vang trên mái nhà, Thái Anh thức dậy trong vòng tay của Lệ Sa, dịu dàng như thuở ban đầu chưa biết khổ đau là gì.


- "Thái Anh dậy đi, trời sáng rồi..." Lệ Sa đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người kia. 


Thái Anh lười biếng vùi đầu vào ngực Lệ Sa, thì thào.


- "Cho em ngủ thêm năm phút nữa.."



Lệ Sa bật cười, kéo chăn lại, rồi ôm trọn lấy Thái Anh như sợ sẽ tan biến. Bàn tay Thái Anh gầy hơn xưa, nhưng vẫn mềm mại. Giọng cười của Thái Anh vẫn khiến lòng Sa dậy sóng một cơn sóng dịu dàng, không còn đau đớn mà đầy yêu thương.



Ngày hôm đó, hai người không ra ngoài, không tiếp khách, không lo toan chuyện triều đình hay lễ cưới. Họ chỉ đi dạo ven sông, câu cá, nướng ngô, kể nhau nghe những chuyện hồi còn thiếu thời rồi lại bật cười đến nấc nghẹn.


Thái Anh ngồi tết tóc cho Lệ Sa dù tóc Lệ Sa đã cắt ngắn như đàn ông. Mỗi lần lỡ tay kéo mạnh, Lệ Sa nhăn mặt, Thái Anh liền hôn lên đỉnh đầu mà dỗ.


- "Thương thì mới cột tóc cho đó nha, ráng chịu đi..."



Lệ Sa cắn răng chiều theo Thái Anh. Bây giờ Thái Anh muốn gì Lệ Sa cũng đều sẽ đồng ý.


Tối đến, cả hai ngồi sau vườn. Rượu nếp thơm lừng, Thái Anh tựa đầu lên vai Sa, thì thầm.


- "Nếu như đời Thái Anh chỉ có vài ngày như vậy... Thái Anh cũng nguyện lấy vài hôm đó để đổi cả kiếp sống đã qua."


Lệ Sa siết chặt người trong lòng. Không nói gì, vì sợ nếu thốt ra thành lời sẽ vỡ tan giấc mộng đang có.



——————————



Chiều hôm ấy, trời nổi gió nhẹ, mây bay là là như kéo một dải mộng mị lơ lửng phía đồi. Trong khi Lệ Sa đang pha trà, còn Thái Anh ngồi tỉ mỉ cắt trái cây đem ra hiên thì phía xa, tiếng xe vang về.


Một bóng dáng quen thuộc dừng lại trước cổng.


Trần An. Đứa con duy nhất mà Thái Anh dành cả đời bảo vệ.


Cậu bước vào, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ khi thấy mẹ ruột của mình đang ngồi bên một người mặc quan phục, dáng cao gầy nhưng khí chất điềm đạm.


Cậu lặng một hồi.


- "...Ông là ai?" Câu hỏi bật ra, có phần cộc lốc, dù giọng không mang sự thù hằn.



Lệ Sa đặt ly trà xuống, nhìn thẳng Trần An, nụ cười thoải mái như không có gì phải giấu.


- "Là cha.. Nhưng nếu con chưa sẵn lòng gọi như vậy, thì gọi ta là Lệ Sa cũng được."



Trần An ngạc nhiên, cậu biết người tên Lệ Sa. Kim Lệ Sa, quan tam phẩm triều đình vừa dọn về đây không lâu.


Thái Anh hơi bối rối, định lên tiếng thì Lệ Sa nhẹ nhàng ra hiệu đừng chen vào.


- "Ta và mẹ con... là chuyện của hai người trưởng thành. Nếu con không thích, ta vẫn sẽ tôn trọng điều đó."


Trần An im lặng nhìn người đàn ông kia hay đúng hơn là người nhận là cha mình đang nắm tay mẹ mình. Cậu nhìn ánh mắt Thái Anh cũng là lần đầu tiên nó thấy ánh mắt mẹ nó sáng rực đến vậy. Không còn u buồn, không còn mệt mỏi, chỉ toàn là yêu thương dạt dào.


Cậu thở dài.


- "Miễn mẹ con hạnh phúc. Còn lại, con không quan tâm nhiều đâu."


Lệ Sa mỉm cười, ánh nhìn chứa chan sự nhẹ nhõm. Cậu bé này không khô cằn như tưởng. Cũng không cố chấp như nhiều đứa trẻ khác.


Ngay tối hôm đó, Lệ Sa đích thân viết một bức thư gửi về triều đình báo nghỉ lại vài hôm để giải quyết "việc riêng quan trọng". Người đưa thư là lính thân tín mang xe chạy suốt đêm, đưa tin nhanh như chớp.


Thái Anh nhìn theo bóng người đưa thư khuất xa, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Lệ Sa, cười rạng rỡ.


- "Trời đất ơi... em vẫn không tin được thiệt là em đang ở bên Sa, mà không phải trong giấc mơ..."


Lệ Sa cầm tay người kia, đặt vào giữa lòng bàn tay mình.


- "Sa còn sống là để ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com