Quan Tâm
Chiều buông nhẹ trên cánh đồng sau nhà, Lệ Sa ngồi bên chiếc bàn tre nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh giấy Thái Anh để lại. Những dòng chữ chưa hoàn hảo, nhưng lại chứa đựng một sự chân thành không thể giấu diếm.
Cô thở dài, một nụ cười thoáng qua môi nhẹ, rất nhẹ như gió thoảng qua mái tóc. Đúng lúc đó, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng.
– "Cô đang đọc gì mà cười vậy?"
Lệ Sa giật mình, quay lại thấy Thái Anh đứng đó, mắt nhìn cô với một ánh nhìn khó diễn tả vừa e dè, vừa chân thành.
– "À... tôi chỉ nghĩ mình may mắn quá khi có người quan tâm dù không nói ra thành lời."
Thái Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách không còn xa như trước.
– "Cô nên cảm thấy may mắn là đúng rồi, khi được Phác Thái Anh tôi quan tâm."
Hai người im lặng, nhưng trong không khí đầy ắp những điều chưa nói, mà cả hai đều cảm nhận được. Lệ Sa bất chợt cười, nhưng là nụ cười thật sự không giấu giếm, không phòng bị.
– "Chúng ta.. làm bạn được không?"
Thái Anh gật đầu, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là hi vọng và lo lắng cùng lúc.
—————————
Ngoài kia trăng đã lên cao tuốt trên đỉnh đầu mà người dưới xó bếp vẫn ngồi đun nước, chiếc lưng đơn độc theo ánh lửa mà chiếu rọi lên tường. Lệ Sa đang canh nước để Thái Anh lau người, nay trời se se lạnh không biết từ khi nào Thái Anh đã sốt rất cao.
- "Sa giờ này bây hông ngủ mà thức nấu cái chi vậy?" Bà Hai Lu bước tới ngồi cạnh Lệ Sa.
- "Má hai chưa ngủ nữa hả? Con đang nấu nước cho cô hai." Lệ Sa cười cười.
- "Bộ cô hai sốt cao lắm hả bây? Sao tao không biết gì hết. À rồi chừng nào mày về nhà, má biết mày muốn ở đây giúp má, từ hồi cha mày mất mày đòi vô đây làm cho bằng được vậy chứ hồi cha mày còn sống, mày nằng nặc một hai mày chỉ làm phụ chứ không chịu làm hầu. Cha mày cũng mất nhà cửa không ai coi ngó mày coi về bán rau mà sống đi con" Bà Hai Lu ánh mắt buồn nhìn Lệ Sa mà khuyên.
tim Lệ Sa lại bắt đầu nhói, cảm giác nhớ cha đang dâng lên trong lòng không ngớt, nhưng cô thật sự không muốn về vì ở đây có má Hai Lu cũng coi như là người thân cuối cùng của cô, cô đã vì tiền thuốc cho cha mà để cha ở nhà cho dòng họ chăm sóc, giờ đây mất cha cô hối hận trùng trùng, bà Hai Lu cũng là người thân bên cạnh cô... cô sợ bà lại như cha cô..
- "Con sẽ về nhưng là dọn dẹp hằng ngày, con muốn ở đây dù có làm hầu cho nhà con ghét nhất con vẫn làm, má cũng đã già yếu con ở đây còn liệu phụ giúp má, chị Linh không biết chừng nào trở về giờ con chỉ còn má bên cạnh thôi má Hai.." Lệ Sa rưng rưng nhìn bà như muốn cầu khẩn.
Một lát sau, cô bưng nồi nước sôi nghi ngút hơi, bước từng bước nhẹ nhàng lên phòng trên. Cánh cửa khép hờ. Bên trong, Thái Anh nằm nghiêng người quay mặt vào tường, mái tóc ướt bết lại, trán đỏ hồng. Lệ Sa khẽ đẩy cửa. Tiếng bản lề kêu "cót két".
– "Tôi đem nước lau mình cho cô."
Thái Anh trở mình, mắt lờ đờ nhìn cô, môi khô nứt nẻ.
– "Tưởng... ai..."
Lệ Sa đặt nồi nước xuống cái kệ nhỏ, xong lấy khăn nhúng rồi vắt cho nguội, nhẹ lau trán cho Thái Anh. Khoảnh khắc ấy, gió bên ngoài ngưng thổi, như cả gian nhà nín thở.
Tay Lệ Sa chạm nhẹ lên da Thái Anh nóng hừng hực, nhưng lại khiến tim cô mát lạnh. Còn Thái Anh, mắt khép hờ, bỗng bật hỏi khẽ.
– "Cô có thích tôi không?"
Câu hỏi rơi xuống giữa hơi nước đang bốc nghi ngút, khiến cả hai cùng khựng lại.
Lệ Sa cười nhạt, giọng khe khẽ.
– "Hồi đó... tôi nghĩ là có. Giờ thì... tôi không chắc nữa."
Không ai nói thêm gì. Nhưng trong phòng, mùi gừng nóng, mùi sả thơm và một mùi gì đó là lạ len vào từng lỗ chân lông. Không khí ám muội đến mức, ngay cả ánh mắt cũng tránh né nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com