Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất Ghen

Thái Anh nằm im, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt thì lén nhìn từng cử động của Lệ Sa.


Lệ Sa vẫn đang ngồi bên giường, tay đặt nhẹ lên trán Thái Anh, khăn vắt gọn trong lòng bàn tay, như thể từng cử chỉ đều được cân nhắc kỹ càng. Nhưng trong đáy mắt cô có cái gì đó không giống ngày thường không lạnh lùng, cũng không còn gai góc.


Thái Anh bất chợt hỏi:


– "Tại sao cô vẫn còn giúp tôi?"


Lệ Sa không ngẩng đầu, chỉ nói:


– "Tại cô đang bệnh. Chớ không phải vì cô là... Thái Anh."


Không khí bỗng đặc quánh. Thái Anh mím môi. Cô xoay đầu quay vào tường, giọng nói khe khẽ, như tự thầm thì với mình.


– "Vậy mà tôi cứ tưởng... ít nhiều gì cô cũng quan tâm."


Lệ Sa khựng lại. Bàn tay cô lặng xuống, rồi rút về.


– "Cô đừng tưởng. Tôi chỉ thấy... người ta sốt cao mà không ai chăm, thì tôi làm giùm. Không có gì hơn."


Thái Anh nhắm mắt, nhưng trong lòng thì hỗn loạn. Tại sao... mỗi lần Lệ Sa nói dửng dưng, cô lại thấy khó thở?


Cô nhớ lại cái chiều cô thấy Sa ngồi co ro bên góc cây xoài quen thuộc, nhớ tới những lần ánh mắt Lệ Sa nhìn mình như không muốn dây dưa gì thêm.. Rồi cô nhớ tới Trần Quỳnh, nhớ tới những câu nói nhẹ nhàng của cậu, nhớ tới cái cảm giác từng muốn tìm lại sự an toàn bên Quỳnh. Nhưng mỗi lần nghĩ tới Lệ Sa tim lại loạn cả lên..


Vậy rốt cuộc cô đang nghĩ tới ai?


Đêm hôm đó, Thái Anh không ngủ được.


Còn Lệ Sa, bước ra khỏi phòng với nồi nước nguội trong tay, lòng cũng chộn rộn không rõ vì hơi nóng hay vì ánh mắt vừa rồi của người kia lỡ dại nhìn mình quá lâu..



Tiếng gà gáy xa xa, ánh nắng sớm chiếu lách qua cửa sổ làm đôi mi Thái Anh khẽ giật. Cô mở mắt, đầu vẫn còn hơi choáng. Nhưng lạ lùng trong lòng không thấy khó chịu vì cơn bệnh nữa. Chỉ có một cảm giác bâng khuâng..


Cô lật nhẹ người, tay vô tình chạm vào chiếc khăn còn ẩm đặt bên gối. Mùi sả gừng thoảng lên mùi đêm qua. Mùi của Lệ Sa.


Thái Anh bật dậy, tự vả nhẹ vào má mình một cái.


– "Mình điên rồi..."


Dưới bếp, Lệ Sa đang rửa chén. Nước bắn lên cổ áo, tóc cô buộc lưng lửng, từng sợi rơi ra lòa xòa trước trán. Cô cố không nghĩ gì tới chuyện tối qua, nhưng mỗi lần ngẩng đầu, hình ảnh người kia nằm trên giường, đôi mắt như biết nói, lại hiện lên rõ mồn một.


"Không được. Mình chỉ là người bạn muốn giúp đỡ thôi. Không nên nghĩ gì quá đáng."


Mà sao... lòng cứ thấy kỳ kỳ?


Thái Anh bước xuống, cố làm mặt tỉnh. Thấy Sa, cô giả vờ lấy nước.


– "Hôm qua... cảm ơn."


Lệ Sa không ngẩng lên.


– "Ừ. Khỏi khách sáo."


Thái Anh bối rối. Cô mím môi, tay siết nhẹ ly nước. Rồi cô quay đi, nhưng chân chẳng chịu nhấc.


– "Hôm qua nếu không có cô, chắc tôi... chết ngộp."


Lệ Sa lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái Anh.


– "Cô không dễ chết vậy đâu."



Thái Anh ngẩn người. Rồi bật cười một cái, nhẹ và thật. Lệ Sa thì quay đi, nhưng trái tim đập sai nhịp mất mấy nhịp.


Hôm đó, không ai nói thêm câu nào. Nhưng giữa hai người, hình như có cái gì đã dịu lại, mềm đi, không còn cấn như trước. Dù chưa hẳn là hiểu nhau, nhưng ít nhất không còn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy gai nữa.


Và từ sáng hôm đó, trái tim của cả hai bắt đầu lén đi lạc mà chưa đứa nào dám ngoái nhìn lại.


Thái Anh ngồi trong phòng, tay lật cuốn sách cũ mà không đọc được chữ nào. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng cau lắc lư theo gió.


Bỗng ngoài sân có tiếng gọi khe khẽ:


– "Lệ Sa ơi! Ra đi, tui dắt chị đi ăn chè." Là Thùy Dương.


Lệ Sa ở sau nhà nghe thấy, chùi tay vào vạt áo rồi chạy ra. Gặp Dương, cô cười rõ tươi:


– "Bữa nay rảnh dữ ha?"


– "Dạ, nghỉ học. Chị đi không?"


– "Đi chớ. Cũng đang thèm đồ ngọt."


Hai người vừa đi vừa cười nói, bóng lưng hòa vào ánh nắng chiều nhạt. Một người đang nhìn theo từ tầng trên, im lặng đến mức khiến không khí đông lại.


Thái Anh siết chặt tay vịn cửa sổ, tim tự nhiên như vướng sợi chỉ vô hình, kéo căng đau nhói.


– "Đi với con Dương.. Coi kìa còn cười kiểu đó nữa... hứ!"


Mắt cô nhìn không rời hai bóng dáng dưới kia. Bực, khó chịu, mà cũng không hiểu là vì sao.


Lát sau, cô đứng bật dậy, đi xuống nhà dưới. Định bụng hỏi cho ra lẽ, mà rồi ra tới sân chẳng thấy ai cả.


Gió chiều thổi nhẹ làm tà áo bay bay. Thái Anh đứng một mình, thẫn thờ như người bị bỏ rơi.


– "Mình bị gì vậy trời? Tự nhiên khó chịu.. chỉ là đi ăn chè thôi mà."



Cô lầm bầm, nhưng lòng thì cứ như vỡ tan từng mảnh vụn nhỏ. Cái cảm giác đó, vừa buồn, vừa hờn, mà cũng vừa sợ. Sợ Lệ Sa cười nhiều hơn với người khác. Sợ cô sẽ không còn là người duy nhất trong ánh mắt kia.


Tối hôm đó, Lệ Sa về, đem theo một gói bánh chuối Dương dúi cho.


– "Tui ăn dư, cho cô nè."


Thái Anh không cầm. Cô liếc nhẹ:


– "Tôi không thích đồ ngọt."


– "Ờ, vậy thôi."


Lệ Sa đặt gói bánh xuống bàn, quay đi. Mà chưa kịp bước khỏi cửa, Thái Anh đã gọi với.


– "Bữa sau... đừng đi với con Dương nhiều quá."


Lệ Sa quay đầu, mắt chớp chớp.


– "Ủa? Sao vậy?"


Thái Anh cứng họng. Một lúc lâu sau mới nói nhỏ.


– "Tôi... thấy không vui."


Rồi cô quay đi, để lại Lệ Sa đứng đó, tim đập rộn trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com