Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận Diệt

Tin Lệ Sa nhảy sông như lửa lan rừng khô.


Một đứa nhỏ đi mò cua sáng sớm la thất thanh khiến cả bến sông náo động. Người ta vớt được chiếc guốc mòn, manh áo vải bạc màu và một chiếc khăn tay cũ kỹ khắc tên: "Anh".



Tin về tới nhà họ Phác, lúc Thùy Dương vừa mới thức giấc. Cô hầu chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu.


– "Cô Ba ơi! Lệ Sa nhảy sông rồi... Người ta nói vớt không kịp nữa..."


Thùy Dương tái mặt.


Môi run lên. Tim như nghẹt thở. Cô đứng không vững nữa, ngã vật xuống giữa nền gạch.


– "Không! Không thể nào! Chị Sa không thể bỏ em... KHÔNG THỂ!!!"


Mọi người xúm lại, vừa quạt vừa gọi, cả nhà náo loạn.


Còn Thái Anh lúc ấy đang ngồi trong phòng thêu tranh thì nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài thì bước ra.


– "Có chuyện gì? Sao la hét om sòm vậy?"


Một bà người làm run run nói:


– "Cô Hai... Lệ Sa... mất rồi... Nhảy sông..."


Bịch.


Chiếc khung thêu rơi xuống. Kim đâm vào tay, máu nhỏ giọt.


Thái Anh đứng chôn chân. Mắt mở to. Không chớp.


– "...Sa?"


Rồi cô lảo đảo, không kịp vịn vào gì, ngã quỵ xuống đất, đập đầu vô cạnh ghế, bất tỉnh.


Tiếng hét thất thanh vang khắp nhà họ Phác.


Cùng lúc đó, ở đầu bến sông, một chiếc xe hơi sang trọng dừng bánh. Bước xuống là một cô gái mặc đồ tây, tóc búi cao, ánh mắt sắc lẹm.


– "Cô ơi, cô tới không kịp rồi... Người ta nói... Lệ Sa nhảy sông mất xác..."


Linh chị ruột Lệ Sa đứng chết trân. Cô siết chặt vali, ánh mắt biến sắc, rít lên từng chữ.


– "Đứa nào dám đẩy em tao tới bước đường cùng, tao sẽ lôi bằng sạch thẩy xuống sông."


Tối hôm đó, cả nhà hội đồng Phác như trúng lời nguyền. Thùy Dương nằm mê man, miệng cứ gọi "chị ơi", nước mắt ướt cả gối.


Thái Anh thì nằm mê sảng, liên tục gọi "Sa... Sa đừng bỏ tôi...".


Cả làng vẫn còn xôn xao về vụ Lệ Sa nhảy sông mất xác, dân tình tụ lại bến nước mỗi sáng, mỗi tối, mong một phép màu. Nhưng chẳng ai vớt được gì ngoài chiếc khăn tay.



Ở nhà họ Phác, bầu không khí nặng nề như địa ngục. Thái Anh từ sau cú ngất, cứ ngơ ngác, không nói, không ăn. Thùy Dương thì tỉnh lại, hay tin chị Sa thực sự chết ánh mắt cô trở nên trống rỗng, như một con người hoàn toàn khác.


Ba hôm sau, trong cơn mưa tầm tã, người ta thấy một bóng trắng lặng lẽ đi về phía bến sông.


Là Thùy Dương.


Cô mặc áo lụa trắng, tóc xõa rối bù, tay ôm chiếc áo từng của Lệ Sa.


– "Em xin lỗi... Em không nên ép chị như vậy..."


– "Nếu có kiếp sau, em nguyện làm người xa lạ, để đừng gây khổ nữa."


Cô bước xuống nước.


Từng bước, từng bước chìm dần...


Tiếng nước vỡ òa. Thùy Dương mất tích.


Hai ngày sau. một đám người mặc đồ lính, dừng xe trước nhà ông hội. Người dẫn đầu là một người phụ nữ mặc đồ Tây đen, đôi mắt lạnh như dao, là Linh.


Linh chị ruột của Lệ Sa đã quay lại. Và lần này, là để tính sổ.


– "Đứa nào làm em gái tao khổ. Đốt cái nhà này xuống địa ngục tế em gái tao đi."



Lệnh vừa dứt. Dầu tạt lên mái tranh. Lửa bùng lên, đỏ rực cả trời chiều. Gia nhân hoảng loạn. Ông hội lết ra giữa sân, vừa ho vừa hét.


– "Con điên! Mày là ai?"


– "Tôi là ai ông không có tư cách biết. Còn ông chính là thứ đã xô con bé xuống địa ngục."


Linh đá thẳng vào ngực ông hội. Một tiếng "rắc" gãy gọn.


Thái Anh chạy ra, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân ướt sũng, cố che ông hội lại.


– "Chị Linh! Đừng! Chuyện không như chị nghĩ!"


Linh rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng. Đầu súng nhắm thẳng vào Thái Anh. Mắt cô không còn lệ.


– "Mày giết em tao bằng cái cúi đầu trước quyền lực của cha mày. Mày xứng đáng chết."


Trần Quỳnh vừa về tới, chạy vào ngăn lại.


– "Linh! Dừng tay! Nếu em giết người, em sẽ không còn lối quay đầu!"


Đoàng!!!


Một phát súng vang lên.


Trần Quỳnh đổ gục. Máu loang đỏ giữa sân.


Mọi thứ im bặt. Cả nhà họ Phác như bị sét đánh trúng. Người thì ngất, kẻ thì hét.


Linh vẫn đứng đó, tay cầm súng, ánh mắt như không còn nhân tính.


– "Ai gây nên bi kịch thì phải bị xóa khỏi cuộc đời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com