Thấu Hiểu
Sáng hôm sau, trời trong vắt như chưa từng có cơn mưa nào đổ xuống. Nắng sớm rọi nhẹ lên mái ngói cũ, soi bóng xuống mảnh sân nhà hội đồng Phác. Chim chào mào ríu rít sau vườn, gió thổi qua mấy tàu chuối đung đưa như vẫy gọi.
Lệ Sa ngồi ở bậc thềm, ly trà còn nóng trên tay, nhưng không uống. Mắt cô dõi về phía xa, nơi mảnh ruộng vừa mới gặt xong, chỉ còn lại những gốc rạ khô vàng cháy.
Phác Thái Anh từ trong nhà bước ra, tay cầm rổ cam vừa hái. Cô dừng lại khi thấy Lệ Sa đã dậy từ sớm.
– "Cam vừa ngọt vừa mát. Cô ăn không?"
Lệ Sa quay sang, khẽ gật đầu.
Cả hai ngồi xuống cái bàn nhỏ ngoài hiên. Không ai nói gì. Nhưng khác với những lần trước, không còn cái không khí nặng nề, không còn ánh mắt nghi ngại hay những lời châm chọc gay gắt.
Chỉ là... yên lặng. Mà dễ chịu.
Thái Anh lấy con dao nhỏ, gọt từng trái cam, cẩn thận tách hột ra. Tay cô vốn không khéo, nhưng lại làm chậm rãi, có phần kỹ lưỡng lạ thường.
– "Cô về nhà tối qua... bàn thờ cha cô sao rồi?"
Câu hỏi đó khiến Lệ Sa khựng lại. Cô không ngờ Thái Anh nhớ. Không ngờ cô hai nhà hội đồng lại để tâm tới chuyện đó.
– "tôi chưa có tiền mua bàn."
Giọng Lệ Sa nghẹn lại. Không khóc. Chỉ là một nỗi buồn đọng lại trong đáy mắt.
Thái Anh im lặng một lúc lâu, rồi đưa trái cam vừa tách qua, khẽ nói:
– "Tôi không biết nói gì cho phải nhưng nếu cô muốn tiền mua bàn thờ, tôi ở đây luôn sẵn lòng."
Lệ Sa nhận lấy. Trái cam ngọt mát, nhưng nghèn nghẹn ở cổ. Có cái gì đó mềm đi trong lòng cô, như đất khô gặp mưa.
– "Cảm ơn."
Chỉ một từ đó, nhưng đủ để Thái Anh quay đi, che đi nụ cười nhẹ khó hiểu của mình.
Đôi khi, người ta không cần phải tha thứ hết, không cần phải hiểu trọn vẹn nhau. Chỉ cần bớt ghét, bớt chua cay, và biết lặng yên bên nhau khi cần là đủ.
Lúc ấy, cả hai không biết rằng khoảng cách từng mênh mông giữa họ đang thu hẹp dần..
Lệ Sa không còn làm việc nhiều trong bếp nữa, ít ra là trong mấy ngày tang cha cô vừa xong. Thái Anh không nói gì, nhưng vẫn âm thầm dặn người làm dọn riêng cho Lệ Sa một gian nhỏ ở phía sau nhà kho, tránh để người khác dị nghị. Cô cũng không ra mặt, chỉ đứng nhìn từ xa, ánh mắt lúc nào cũng như phủ một tầng sương lạnh.
Nhưng lòng cô thì không lạnh. Mấy bữa nay, mỗi lần đi ngang mảnh sân sau nơi có cây xoài già cao lớn Thái Anh lại thấy bóng Lệ Sa ngồi thừ ra đó, lưng tựa gốc cây, mắt nhìn trời. Không khóc, không nói, không than.
Lặng lẽ.
Y như hồi còn đi học, có lần cha cô quên đón, Lệ Sa đã đứng bên cổng trường chờ tới chiều muộn. Mắt cũng trống rỗng vậy. Còn Thái Anh lúc đó đứng sau bụi bông trang, nhìn trộm.
Chuyện hồi xưa sao lại hiện ra rõ ràng vậy?
Chiều nay, nắng tắt chậm. Cơn gió kéo dài trên mặt đất như lùa hết cái oi lại dưới chân người. Thái Anh bước đến, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Một khoảng cách vừa đủ không gần cũng không xa.
– "Tôi từng mất mẹ năm mười bốn tuổi, Lúc đó tôi thấy thế giới không còn gì đáng giữ lại.." Thái Anh nói, mắt nhìn bầu trời ửng hồng.
Lệ Sa ngước nhìn, ngạc nhiên. Thái Anh ít khi kể chuyện bản thân. Cô là kiểu người hay giấu mình sau vỏ lạnh lùng, kiêu ngạo.
– "Tôi cũng từng nghĩ vậy, Nhưng tôi còn cha. Giờ ông cũng đi rồi." Lệ Sa khẽ đáp.
Hai người lại im. Gió thổi qua những tàu xoài già sần sùi, làm lá reo khẽ như tiếng ai đó đang thì thầm phía sau lưng.
– "Mỗi người đều có một khoảng trống.." Thái Anh nói tiếp. "Cái quan trọng là có ai chịu ngồi kế bên lúc mình chịu không nổi nữa hay không."
Lệ Sa mím môi. Lần đầu tiên cô thấy Thái Anh không giống cô hai cao ngạo, cũng chẳng phải cô chủ khó gần. Cô ấy chỉ là một người một người có những đứt gãy giống mình.
Không ai nói lời tử tế. Không ai bảo nhau phải mạnh mẽ. Nhưng giữa khoảng không im lặng đó, Lệ Sa thấy nhẹ lòng.
– "Cảm ơn cô, Tôi cứ tưởng tôi chỉ có một mình." Lệ Sa cười khổ.
– "Cô vẫn có một mình. Nhưng giờ, nếu muốn, có thể ngồi gần tôi."
Câu lướt qua khiến tim ai đó nhói lên một cái. Không phải vì yêu. Mà vì được thấu hiểu..
Tối hôm đó, Thùy Dương vô tình đi ngang qua, thấy chị mình ngồi bên Lệ Sa dưới gốc xoài. Cô bé sững người, hai tay nắm chặt. Lệ Sa lại khiến trái tim Dương quặn lên một lần nữa.
Còn trong nhà kho, Trần Quỳnh đang xem sổ sách thì ngẩng đầu, nhìn qua khe cửa. Cậu mỉm cười lặng lẽ:
– "Cuối cùng cũng chịu bỏ cái gai ra rồi, Thái Anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com