Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích Ai

Từ sau bữa gặp ở chợ phiên, Thái Anh bắt đầu tránh mặt Lệ Sa. Không nói ra, không hỏi han, thậm chí lỡ thấy bóng áo bà ba xám lướt qua sân sau cũng lập tức quay người bước vô bếp, giả bộ như đang gấp khăn, dọn ly, hay đếm củ hành khô trong hộc tủ.


Cô không hiểu nổi mình đang làm gì. Ghét thì không hẳn, giận thì cũng chẳng rõ. Chỉ biết cái cảnh Lệ Sa đi bên Dương, ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiếm hoi đó, nó cứ hiện trong đầu cô như cái đèn măng-sông chưa tắt.


Buổi sáng hôm nay, trời mưa lâm râm. Trong nhà vắng hoe, chỉ còn mình Thái Anh ngồi lọc đậu trên phản, bên cạnh là Dương vẫn cái kiểu giọng trong veo, tay nhanh như chớp:


– "Chị Sa giỏi ghê á, hôm qua dắt em đi chợ còn lựa vải đẹp hơn cả mấy cô bán hàng luôn!"


Thái Anh im lặng, tay bóc hạt đậu mà tay run run, chẳng phải vì lạnh.


Dương lại nói tiếp:


– "Bữa nào em rủ chị Sa đi nữa, chị đi luôn nha?"


– "Tôi không rảnh," Thái Anh đáp cộc lốc, giọng sắt lại không lý do.


Dương cười khúc khích:


– "Bộ ghen hả?"


Nghe chữ "ghen", Thái Anh ngẩng lên nhìn em gái:


– "Nói bậy bạ gì đó?"


– "Em giỡn chơi chứ gì đâu. Ai mà ghen chị Sa với em được nè? Chị Sa thì hiền, mà cũng hay chịu khó nghe em kể chuyện lắm. Ở đây ngoài chị, em chỉ thích chị Sa thôi á."


Câu nói đó như một mũi kim đâm trúng chỗ yếu nhất trong lòng Thái Anh.


Thái Anh không đáp. Cô cúi xuống, bẻ gãy một cây đậu chưa chín. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Lệ Sa buồn bã, ngơ ngác, như có gì đó muốn nói mà không nói được.


Cô nhớ tới hôm để bàn thờ lên chiếc bàn do cô mua tặng Lệ Sa, không khóc, nhưng ánh mắt đỏ hoe và cái cách tay cô ấy run lên khi rót chén trà cúng.. Cái gì đó nơi ngực Thái Anh nghẹn lại.


Buổi chiều, Dương lấy cớ qua nhà bà Hai Lu lấy trứng gà. Về tới, cô ríu rít:


– "Chị Sa dạo này ốm thấy rõ luôn đó. Em đưa chè mà chị không chịu ăn, nói để dành cho tụi nhỏ. Trời ơi, dễ thương hết biết!"


Thái Anh đang lau chén, nghe tới đó bỗng tay lỡ trượt, chén rơi cái 'choang' bể làm ba.


Dương giật mình:


– "Chị bị gì vậy?"


– "Tay trơn."


Nói rồi cô quơ khăn lau đại, bỏ lên bàn rồi bỏ đi thẳng. Không quay lại. Không giải thích. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh một người Lệ Sa, với nụ cười nhẹ mà khiến cô thấy không thở được.


Tối hôm đó, Thái Anh nằm một mình trong phòng, nghe tiếng mưa gõ nhẹ trên mái tôn. Bóng đèn dầu hắt xuống làm cái bóng cô kéo dài ra tận chân vách.


"Chị ta là gì với mình chứ? Mắc gì cứ phải nghĩ hoài như vậy?"


"Mình đâu có thích người như chị ta... Ừ thì từng có chút cảm tình hồi xưa thiệt đó. Nhưng bây giờ khác rồi. Mình đâu có thích chị ta đâu..."


"...Phải không?"



—————————



Chiều xuống, gió nhè nhẹ thổi qua những ngọn tre sau nhà hội đồng Phác. Trần Quỳnh từ đâu xuất hiện, dáng người cao ráo, quần áo giản dị nhưng không giấu được khí chất bình thản của một người từng trải.



Lệ Sa đang ngồi bên hiên, tay cầm cái khăn ướt lau mồ hôi. Quỳnh bước tới, ánh mắt lướt qua cái chòi xiêu vẹo cuối xóm mà thoáng chút trăn trở.


– "Lệ Sa, lâu rồi không gặp, sao dạo này cô sao vậy? Trông tệ hơn trước hẳn ha."


Lệ Sa ngước lên, hơi bất ngờ nhưng không giấu được nụ cười nhẹ:


– "Cậu về đây à? Cũng may có chút người thương giúp đỡ, nên tôi mới trụ được."


Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, không quá gần mà đủ để hai người có thể nói chuyện nhỏ nhẹ:


– "Tôi cũng nghe nhiều chuyện, nghe cô vất vả nhiều. Nếu có gì cần giúp, cứ nói tôi biết."


Thái Anh đứng lẩn khuất trong bóng tối, nhìn hai người. Trái tim cô bỗng thắt lại, không rõ là vì ghen hay vì một thứ cảm xúc khó gọi tên khác.


"Mình đang thích ai đây? Quỳnh hay Lệ Sa?"


Câu hỏi đó cứ xoáy vào đầu cô không ngừng, làm cô càng lúng túng, càng muốn tránh né.


Nhưng hôm nay, khi nhìn Quỳnh nhẹ nhàng bên Lệ Sa, lòng Thái Anh lại đau nhói, một cảm giác vừa quen vừa lạ ùa về, không thể phủ nhận. Tới giờ, cô vẫn chưa thể thừa nhận với chính mình điều gì.


Vẫn chỉ là những ngày dài giằng xé, những lời nói chưa trọn vẹn, và những ánh mắt chạm vào nhau mà không dám nhìn thẳng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com