Thuỳ Dương
Trời không mưa nhưng nắng cũng chẳng vàng. Xóm nhỏ lặng thinh, chỉ nghe tiếng chim sáo kêu bơ vơ bên bờ ao cá.
Phác Thùy Dương đứng chờ trước cổng nhà hội đồng Phác từ lâu. Tay cô ôm một bó hoa dại thứ hoa tím mọc hoang dưới chân ruộng, hệt như thứ mà Lệ Sa từng hái. Dương biết rõ giờ này Sa hay ra giếng múc nước, nên cứ đứng lặng chờ.
Đúng như linh cảm, từ phía xa, bóng áo nâu quen thuộc dần xuất hiện. Lệ Sa bước chậm, trên vai gánh đôi thùng nước đầy. Gió lùa qua vạt áo khiến mái tóc Sa rối lên đôi chút, nhưng ánh mắt cô thì vẫn vững vàng như mọi ngày.
Dương mỉm cười, bước tới.
— "Em đợi chị hoài đó."
Sa hơi khựng, đặt thùng nước xuống, lau mồ hôi.
— "Ờ, có chuyện gì không?"
— "Em chỉ... muốn gặp chị một chút."
Dương chìa bó hoa ra. Sa nhìn, không nhận. Im lặng một hồi, cô mới nói:
— "Dương à, mình đừng gặp riêng như vầy nữa."
— "Sao vậy? Chị sợ ai hiểu lầm hả?"
— "Không phải sợ... mà là không nên."
Dương cố cười, nhưng tay siết bó hoa lại:
— "Em biết, chị đang ở cạnh chị Thái Anh. Nhưng... em vẫn hy vọng."
Sa nhìn thẳng vào mắt Dương lần đầu tiên từ nhiều tuần nay. Ánh mắt cô không lạnh, nhưng rất rõ ràng.
— "Chị không muốn ai chen vào, nhất là em."
Dương chưng hửng. Cô cười gượng, giọng nghèn nghẹn.
— "Em chỉ... muốn chị hạnh phúc thôi."
— "Vậy thì đừng làm rối nữa. Em là em ruột Thái Anh. Nếu thương chị ấy, thì phải biết lúc nào nên dừng lại."
Nói xong, Sa quay đi, không để lại cơ hội nào để Dương nói thêm. Cô bước vào trong nhà, vừa lúc Thái Anh từ trên gác nhìn xuống. Không biết cô đã nghe được gì, nhưng ánh mắt Thái Anh chạm vào ánh mắt Sa rất lâu, rất sâu.
Không còn khoảng cách. Không còn nghi ngờ.
Chỉ còn một tình thương đang lớn dần như bụi trúc sau vườn, ngỡ mong manh nhưng bám rễ rất sâu.
Đêm xuống, gió thổi qua khung cửa sổ nhà hội đồng Phác, mang theo hơi lạnh se sắt của mùa thu. Trong căn phòng lớn được bài trí trang nghiêm, ông hội đồng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh như muốn khoét sâu vào tâm can Thái Anh.
- "Thái Anh, chuyện gia đình đã định rồi. Con phải cưới Trần Quỳnh. Không còn lựa chọn nào khác đâu." Giọng ông trầm hùng, không cho phép cãi lại.
Thái Anh im lặng, ánh mắt dõi về phía cửa sổ, nơi những hình bóng mờ nhạt của cuộc sống bình dị bên ngoài dần nhòa đi. Trong lòng cô, hình ảnh Lệ Sa vẫn hiện rõ, người mà cô thực sự yêu.
Bên ngoài, Lệ Sa vẫn đang chăm chút cho từng bó rau, nhẹ nhàng trò chuyện cùng bà Hai Lu, không hề hay biết số phận đang đan xen những dây rối không thể tháo gỡ.
Ở một góc khuất khác, Phác Thùy Dương mỉm cười đắc ý, kế hoạch của cô đang dần thành hình. Cô thầm nghĩ: "Chỉ cần tạo được một hiểu lầm đủ lớn, Thái Anh sẽ không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời gia đình, và Lệ Sa sẽ phải nhường bước."
—————————
Đêm nay, trời không mưa nhưng sấm cứ ầm ì như muốn xé nát lòng người. Trong phòng ngủ của Thùy Dương, ánh đèn dầu vàng nhạt lay động như sắp tắt, từng bóng cây ngoài cửa sổ đổ dài xuống nền đất ẩm ướt như những cánh tay ma mị.
Thái Anh bước nhanh qua hành lang đá hoa, đôi guốc kéo lê phát ra âm thanh khô khốc. Tay cô siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt đờ đẫn. Trước đó, một người làm hớt hải chạy đến thì thầm vào tai cô vài câu, khiến tim như bị bóp nghẹt.
"Lệ Sa... hiện đang ở trong phòng cô Thùy Dương..."
Câu nói đó như nhát dao găm thẳng vào ngực. Thái Anh không tin, nhưng đôi chân vẫn cứ bước, như bị thôi thúc bởi một nỗi lo mơ hồ. Cánh cửa phòng Thùy Dương khép hờ, bên trong phảng phất mùi hoa sen trộn lẫn với thứ gì đó lạ lẫm ngai ngái, mơ hồ, như mùi thuốc.
Lệ Sa nằm yên trên chiếc giường lớn, mái tóc rối, gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ loáng thoáng mùi nước trà đắng, rồi mọi thứ mờ nhòe dần.
Cạnh đó, Thùy Dương ngồi dựa vào thành giường, mắt nhắm hờ, thân thể chỉ khoác hờ tấm khăn mỏng. Khi nghe tiếng động ngoài cửa, Dương nằm xuống không nhúc nhích, chỉ khe khẽ nở nụ cười.
Cánh cửa bật mở.
Người bước vào là Phác Thái Anh.
Cô đứng chết trân.
Hai người.. nằm đó. Trên cùng một chiếc giường. Ánh đèn lờ mờ hắt lên cơ thể gần như trần trụi của họ. Tim Thái Anh như ngừng đập. Cô cảm giác không khí trong phòng đặc quánh lại, nghẹt thở đến mức không thốt nổi thành lời.
- "Sa..." Thái Anh định bước tới, nhưng đôi mắt lại chạm vào con người mơ màng giả tạo của Thùy Dương đang "vô thức" cựa mình.
Cô lùi lại. Trái tim nhói lên một nhịp.
Không nói gì. Không cần hỏi gì. Không dám chắc mình có chịu nổi lời giải thích nào lúc này.
Cô quay người bỏ đi, để lại tiếng bước chân vội vã rời khỏi căn phòng lạnh ngắt đó.
Thùy Dương từ từ mở mắt. Ngồi dậy dựa lưng lên thành giường, nhìn theo bóng lưng Thái Anh khuất dần qua khe cửa, đôi môi cô cong lên một nụ cười hiểm độc. Tay vén lại tấm chăn cho Lệ Sa, rồi cúi đầu nhìn người đang mê man một cách đầy chiếm hữu.
- "Em xin lỗi, Sa... Nhưng em cần Sa."
Sáng hôm sau
Lệ Sa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô thấy quần áo mình lộn xộn dưới đất, bên cạnh là Thùy Dương vẫn còn ngủ. Căn phòng lạ hoắc, mùi hương nhè nhẹ không quen thuộc. Cô hoảng hốt, kéo vội tấm chăn lại người.
- "Em... Em làm cái gì vậy...?" Giọng Sa run rẩy.
Thùy Dương mở mắt, vẻ mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng.
- "Đêm qua... Sa nói Sa buồn, Sa cần em. Em không trách gì đâu... Chị không cần chịu trách nhiệm... với em."
Lệ Sa chết lặng.
Cô không nhớ gì. Nhưng cũng không thể phản bác. Không có lý do gì để nghĩ Thùy Dương nói dối vì mọi thứ trước mắt quá thật..
"Thái Anh..." Cô gọi trong đầu. Nhưng rồi lặng im.
Ở một nơi khác.
Thái Anh ngồi một mình trong căn phòng, ánh mắt trống rỗng. Đôi tay siết chặt vạt áo, đến nỗi ngón tay trắng bệch. Cô không khóc, nhưng trong lòng như bị xé thành trăm mảnh.
Chiều hôm đó, khi ông hội cho gọi, bảo rằng chuyện cưới hỏi với Trần Quỳnh nên xúc tiến, Thái Anh không phản ứng gì... chỉ gật đầu.
Cô tưởng mình sẽ phản kháng. Nhưng lúc này, trái tim cô đã không còn vững nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com