Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Quỳnh

Căn phòng như im lặng tới mức nghe rõ nhịp tim mình đang đập. Nhanh. Gấp. Lộn xộn như mớ dây nhợ bị rối không tháo nổi.


Thái Anh vẫn đứng đó, không nhích, cũng không quay đi. Dưới ánh đèn dầu mờ vàng, khuôn mặt cô hiện lên rõ từng nét vừa cứng đầu, vừa yếu đuối.


Lệ Sa ngước nhìn cô, đôi mắt chớp khẽ.


- "Cô... nói thiệt không đó?"


- "Lệ Sa, tôi không phải đứa đem chuyện này ra đùa."


- "Cô cũng từng... từng khinh miệt tình cảm của tôi mà mà?"


- "Tôi chỉ không dám thích Sa nữa, vì nghĩ Sa với tôi là không thể.."


Giọng Thái Anh khẽ khàng, như sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh trong không khí.


Lệ Sa cúi đầu, hai bàn tay siết lại vào nhau.


- "Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ ghét cô mãi mãi. Nhưng khi cô không để ý tới tôi nữa, tôi thấy trong lòng rất đau."


Một lúc sau, cô ngước lên nhìn Thái Anh, mắt ánh nước nhưng không rơi giọt nào:


- "Tôi xin lỗi Sa.. Tôi chỉ mong Sa bỏ qua cho tôi.. Tôi thương Sa.."


Thái Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sa. Không gian như ngưng đọng. Không ai nói gì thêm.


Chỉ có một cái ôm nhẹ, dịu dàng như cái siết tay của hai đứa trẻ sợ lạc nhau trong đám đông.


Đêm đó, cả hai nằm nghiêng người trên chiếc Giường Long Sàng khảm ngọc lớn của Thái Anh. Tấm chăn bông mềm mại đắp ngang hông, trăng hắt qua cửa sổ làm mái tóc Lệ Sa ánh lên như sợi cỏ bạc.


Không có lời tỏ tình nào thêm, cũng chẳng có nụ hôn nào vội vã. Chỉ là tay chạm tay, hơi thở quấn lấy nhau, và tiếng lòng đập thình thịch trong lồng ngực.


- "Ngủ chưa?" – Thái Anh khẽ hỏi.


- "Chưa." – Lệ Sa đáp.


Rồi cả hai im lặng. Một lúc sau, Thái Anh dịch người sát hơn, trán cô tựa nhẹ vào vai Lệ Sa.


- "Cảm ơn Sa... vì đã không đẩy tôi ra."


- "Thôi ngủ đi..mai dậy còn ra chợ mua đồ."


- "...Mai tôi theo Sa ra chợ."


- "Đừng làm màu."


- "Thiệt mà."


- "...Ừ, ngủ đi."


Đêm Cái Răng yên bình, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích bên bụi chuối. Nhưng trong căn phòng ấy, hai người con gái từng đau, từng hiểu lầm, từng giận nhau đến mức tưởng không thể quay lại giờ đây đang nằm bên nhau, chung một nhịp thở.


Chưa là yêu. Nhưng đã là thương.


Sáng sớm Cái Răng, chợ nổi chưa kịp lụi, mà mặt trời đã lấp ló phía sau rặng dừa nước. Tiếng ghe máy nổ bành bành, tiếng rao hàng í ới vọng từ mé sông lên tận xóm trong.


Lệ Sa ngồi lựa rau. Đôi mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ, tóc buộc vội, má có dấu gối in hằn. Thái Anh đứng kế bên, tay cầm bó cải mà không biết phải đặt vào đâu.


- "Bó này để đâu?" – cô hỏi nhỏ.


- "Đặt vô giỏ đó... trời đất, đi theo chi rồi đứng ngó hoài." – Lệ Sa cằn nhằn.


Thái Anh cười cười, gãi đầu:


- "Tôi muốn coi Sa trả giá ra sao."


- "Coi gì? Thấy rồi thì về nhà đi, đừng có đứng đây hoài, người ta nhìn kìa."


- "Cho nhìn. Ai dám nói gì?"


Lệ Sa liếc xéo một cái:


- "Ông hội mà biết cô bỏ việc ra chợ theo tôi, chắc ông cắt cơm tối cô."


- "Thì Sa nấu cho tôi ăn." Thái Anh cười, cúi đầu thì thầm, giọng nhỏ như sợ người ta nghe được.


- "Mà miễn được đi kế Sa là vui rồi."


Lệ Sa nghe mà đỏ cả tai, giả bộ quay mặt đi lựa rau. Từ xa, có tiếng gọi the thé:


- "Chị Sa! Chị Sa, đợi em với!"


Phác Thùy Dương chạy tới, tay xách bịch bánh ít, tóc thắt bím, gương mặt rạng rỡ như nắng sáng.


- "Em đem bánh chị thích nhất nè. Còn nóng đó!"


- "Ừ, cảm ơn Dương." Lệ Sa đón lấy.


Thái Anh đứng đực bên cạnh, ánh mắt chuyển từ bánh sang gương mặt em gái mình, rồi lại nhìn Lệ Sa. Tự nhiên thấy chướng mắt.


- "Ủa chị Hai cũng ở đây?" Thùy Dương ngạc nhiên. "Sao chị ra chợ vậy?".



- "đi chơi thôi" Thái Anh đáp cụt ngủn, rồi quay mặt đi như thể không thèm để ý nữa.


Lệ Sa thì không để ý gì, vẫn vui vẻ tiếp chuyện với Thùy Dương. Hai người nói chuyện tự nhiên như chị em, còn Dương thì cứ ríu rít quanh Lệ Sa như con sẻ nhỏ bám theo nhành tre.


Thái Anh đứng đó, cảm giác trong lòng mình như bị một lưỡi dao nhỏ rạch qua. Không đau lắm nhưng ngứa ngáy, khó chịu và âm ỉ.


Tối hôm đó, trong gian phòng nhỏ, Thái Anh nằm quay mặt vào tường. Lệ Sa ngồi sau lưng cô, tay cầm lược chải tóc.


- "Chiều nay cô bị gì vậy?" – Lệ Sa hỏi, giọng nhẹ hều.


- "Gì đâu." – Thái Anh đáp, vẫn nhìn tường.


- "Cô thấy khó chịu khi tôi nói chuyện với Dương à?"


- "...Không."


- "Cô ghen?"


Thái Anh im lặng. Một lúc lâu sau mới nói:


- "Tôi không biết nữa... chắc là có."


- "Thùy Dương là em cô đó đa." Lệ Sa cười khúc khích.


- "Biết... nhưng em ấy thích Sa. Cái đó tôi cũng biết."


Lệ Sa khựng tay, chải lược chậm lại.


- "...Vậy cô tính sao?"


Thái Anh thở dài, quay người lại, đối diện với Lệ Sa.


"Tôi không biết. Tôi cũng không chắc mình đang ganh vì là Dương... hay là vì Sa."


- "...Ý gì kỳ vậy?"


- "Ý là... tôi vẫn chưa biết rõ mình thích ai hơn. Trần Quỳnh... hay là Sa."


Lệ Sa nghe tới đó, môi khựng lại. Mắt cụp xuống. Không giận, nhưng có gì đó đau xót xẹt ngang tim.

Thái Anh vội vàng nói:


- "Nhưng mà.. mỗi lần thấy Sa với người khác, tim tôi cứ nhói. Còn khi nghĩ tới cậu Quỳnh thì chỉ là quá khứ. Có lẽ tôi bắt đầu biết mình thật sự muốn ai bên cạnh."


Lệ Sa vẫn không trả lời. Cô cúi đầu, đưa lược lên tóc Thái Anh chải tiếp. Tay vẫn nhẹ nhàng, nhưng không nói một lời nào.


Đêm đó, cả hai vẫn ôm nhau ngủ như hôm qua, nhưng lần này giữa ngực họ, có một khoảng trống chưa lấp đầy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com