Vụt Tắt
Mấy ngày qua, nhà hội đồng Phác êm ả lạ. Không có tiếng càm ràm của mấy bà bếp, cũng không có ai đi ngang chọc ghẹo Lệ Sa mỗi sáng. Cái vuờn trồng mấy cây cà na đã bắt đầu ra trái xanh lác đác. Gió lùa nhẹ qua mấy kẽ lá, đủ để chiếc võng đung đưa và mùi tóc Thái Anh lùa vào vai Lệ Sa mỗi khi cô gái nhỏ nằm gối đầu thiếp đi.
Lệ Sa giờ gần như dọn hẳn vô nhà hội đồng, không còn ngủ dưới chòi nữa. Người ta hỏi, cô chỉ nói đơn giản: "Tôi hầu cô hai bệnh." Ai mà cãi được. Nhưng người bệnh bữa nay đã khỏe như cá lóc sẩy, chạy vòng quanh sân, cà khịa người ta không thiếu một lời nào.
Chiều đó, trời lất phất mưa nhẹ. Lệ Sa đem cái mền ra phơi thì thấy Thái Anh đứng dưới mái hiên, tóc xõa rối bời vì gió thổi tán loạn.
– "Đem cái mền ra chi giờ mưa?"
– "Mưa lất phất à, đâu có ướt. Tại cô ngủ hay lăn, cái mền bị hôi."
– "Tôi hôi?"
– "Không, cái mền hôi."
– "Cái mền hôi sao không bỏ, ôm tôi luôn khỏi đắp."
Lệ Sa đứng khựng lại, mắt trợn tròn:
– "Dám nói câu đó thêm lần nữa là khỏi ăn cơm chiều tôi nấu."
– "Nhưng mà thiệt, tối ôm Sa quen rồi."
Nói xong, Thái Anh quay mặt đi. Má đỏ y như trái mận chín. Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ đứng lặng một lúc rồi cười nhẹ.
Đêm đó, trong phòng, trời mát. Cửa sổ hé mở cho sương lùa vào, lăn theo vạt màn. Lệ Sa nằm nghiêng, tay đặt nhẹ sau lưng Thái Anh, vuốt ve nhè nhẹ như sợ làm cô thức giấc. Nhưng Thái Anh không ngủ. Cô quay người lại, thì thầm.
– "Hồi xưa.. lúc còn đi học, Sa biết không?"
– "Biết gì?"
– "Tôi từng thích Sa một chút."
Lệ Sa im.
– "Nhưng lúc đó... Sa nghèo, tôi giàu. Tôi thấy mình với Sa không giống nhau."
– "Giờ giống hả?"
– "Giờ.. tôi thấy mình cũng nghèo. Nghèo cái gì đó không phải tiền."
– "Có tôi, là đủ giàu rồi."
Thái Anh cười. Không rạng rỡ, mà cười kiểu khẽ khàng, như người từng vấp té, từng trầy da tróc vảy, giờ mới tìm lại được đất bằng để đứng.
– "Tôi từng không hiểu lòng mình. Từng tưởng tôi thích Quỳnh.. Nhưng giờ tôi biết, tôi chỉ cố mặc định mà thôi. Còn Sa... là người tôi nhớ khi trời mưa."
Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh, rồi kéo cô sát vào lòng. Không một lời nói, chỉ là tiếng gió ngoài cửa sổ, và hai trái tim cùng nhịp.Họ ngủ như vậy, ôm nhau qua một đêm hiền lành, lòng không còn gai nhọn.
————————————
Buổi sáng sớm, trời không trong. Mây kéo ngang như có chuyện chẳng lành. Lệ Sa dậy sớm, sửa soạn đi chợ mua đồ. Thái Anh còn đang nằm ôm gối, mắt lim dim như chưa muốn rời khỏi giấc mơ tối qua giấc mơ mà cô được vùi mặt vào hõm vai Lệ Sa, nghe tim đập lồng ngực và thầm thì cái tên "Thái Anh" đầy dịu dàng.
Nhưng Lệ Sa đã đi mất tiêu. Cô để lại tờ giấy nhỏ gấp đôi.
"Đi chợ. Về sớm. Mua thêm trái vú sữa cho bà vú."
Thái Anh lười, nhưng lòng lại thấy nhớ.. kiểu nhớ khiến người ta bồn chồn, chỉ muốn chạy ra ngoài tìm cho bằng được.
Giữa buổi chợ, Thái Anh bất giác ghé ngang. Cô mặc áo bà ba màu lam ngọc, tóc cột cao gọn gàng, Dân chợ nhìn mà xì xào: "Bà hội đồng nhỏ đó chớ ai", "Trước giờ có bao giờ nó lội chợ sớm kiểu này đâu."
Cô đi xuyên qua mấy hàng bắp, dưa leo, qua luôn cả quầy bán gà vịt. Tới đầu chợ, cô khựng lại.
Lệ Sa đang cười, nụ cười mà Thái Anh vốn nghĩ chỉ mình cô mới thấy được. Nhưng giờ, nụ cười đó đang hướng về Thùy Dương, đứa em gái ruột Thái Anh, đang ngồi xổm kế bên hàng bán rau, tay cầm trái bầu cười nói cái gì đó làm cả hai đều bật cười.
Thái Anh chết đứng.
Từ xa, cảnh tượng đó như một vết cắt ngang tim. Cô không hiểu mình giận gì. Là giận em gái vô duyên, hay giận Lệ Sa dễ cười quá mức? Hay giận chính bản thân mình vì đã quá dễ yêu, dễ tin?
Cô quay lưng bỏ đi.
Chiều về, trời đổ mưa. Thái Anh không ăn cơm, cũng không thèm ra khỏi phòng. Cô nằm lăn lóc trên giường, lòng đầy cục tức không tên.
Lệ Sa gõ cửa:
– "Tôi vô nha?"
Không nghe trả lời.
– "Tôi mua vú sữa nè. Ngọt dữ lắm."
Im lặng.
– "Bộ Thái Anh bị gì hả?"
Thái Anh ngồi bật dậy, giọng lạnh hơn nước đá.
– "Hỏi em gái tôi đi. Hai người cười với nhau vui quá mà."
Lệ Sa khựng người.
– "Gì?"
– "Tôi thấy hết rồi. Giữa chợ. Hai người ngồi như người yêu. Còn tôi là gì?"
– "Cô đang nói cái gì vậy Thái Anh?"
– "Tôi nói sự thật."
– "Cô đang ghen?"
– "Không!"
Thái Anh quay mặt đi, giọng nghẹn:
– "Tôi không ghen. Chẳng qua là nhận ra mình không nên ngốc như vậy."
Lệ Sa cắn môi. Lòng như có ai lấy dao khứa một nhát dài. Cô không ngờ chỉ một cái hiểu lầm cũng đủ kéo khoảng cách giữa hai người trở lại vạch ban đầu.
– "Tôi không có gì với Dương cả. Tôi chỉ nói chuyện. Là em... à không, là cô ba lại gần hỏi chuyện tôi trước."
– "Tôi không muốn nghe."
Thái Anh bước ra ngoài, để lại cánh cửa khép hờ. Mưa vẫn rơi, và Lệ Sa đứng đó, tim đau như cắt.
Đêm hôm đó, Lệ Sa không ngủ. Cô ngồi giữa gian bếp, nhìn ngọn đèn dầu leo lét như chính tình cảm của mình vừa mới ấm lên, giờ lại mấp mé vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com