Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bế mạc - Mùa mưa sắp bắt đầu

1.

Sáng hôm sau, sân trường vẫn đông. Những chiếc áo đồng phục trắng trải đều thành từng hàng, từng lớp, đứng ngay ngắn dưới nắng sớm.

Nhưng không còn cái náo nhiệt quen thuộc của những buổi thi đấu. Sân trường sáng nay yên hơn, như thể đang thở chậm lại. Cờ màu còn chưa tháo, nhưng tiếng cổ vũ thì không còn. Không còn trống, không còn tiếng hô. Chỉ có nắng — và những cái bóng mỏng in xuống mặt sân gạch.

Lễ trao giải bắt đầu lúc 7 giờ 30.
Tên người, lớp, thành tích được đọc đều đều qua loa — như một danh sách dài đang đi dần về đoạn cuối.

Đông Miên đứng trong cánh gà sân khấu, ở phần bóng râm được mái che chắn bớt nắng. Cô được phân công phụ trách bưng khay phần thưởng cùng một bạn nữ khác. Khay gồm các túi quà, giấy khen và huy chương. Từng lượt, từng khay, được chuẩn bị theo danh sách MC đọc từ loa.

Miên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu theo vai trò mới lạ lẫm. Nhưng cô nhận việc này, vì không ai khác xung phong. Và vì...  trong vô thức, cô muốn ở gần cậu thêm một chút - dù chỉ là trong im lặng. Tay cô hơi run khi chỉnh lại từng dải huy chương. Những sợi ruy băng đỏ ánh lên dưới nắng sớm. Cô hít nhẹ, nhắc mình tập trung. Khay nặng. Không được làm rơi.

Ngẩng đầu lên, chỉ một chút, mắt Miên quét nhanh qua đám học sinh đang đứng dưới sân.

Và dừng lại — nơi góc trái hàng đầu.

Phó Du.
Cậu đứng đó, vai thẳng, tay khoanh hờ phía trước, sơ mi đồng phục xắn tay tới khuỷu. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc cậu, làm nổi bật đường nét nghiêng nghiêng quen thuộc.

Không quá lạnh lùng, cũng không cố tỏ ra vui vẻ. Cậu nhìn thẳng lên sân khấu như bao người khác.

Nhưng với Đông Miên, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng cô xao lên một nhịp.

Không hiểu sao, từ khi hiểu được lòng mình, cô thấy mình dường như nhạy cảm hơn. Những điều từng có thể bỏ qua, bây giờ lại khiến tim đập nhanh hơn một nhịp. Đôi khi là tiếng gọi tên cậu từ đâu đó. Đôi khi là cái nhìn cố ý thoáng qua. Đôi khi chỉ là... dáng cậu đứng dưới nắng, như bây giờ.

"Phó Du nhìn cũng được ghê á." — giọng bạn nữ trực cạnh cất lên, thì thầm đủ nghe.

Đông Miên không đáp, chỉ hơi mím môi nhẹ, ngụ ý đã nghe thấy lời cô bạn.
Có lẽ không phải vì ngượng. Mà vì... chính cô không chắc mình còn khách quan để đồng ý hay phủ nhận nữa.

2.

Khi đến lượt trao giải cá nhân nam, Miên bước ra sân khấu cùng khay phần thưởng.

Tay hơi tì vào mép khay, cô giữ nhịp bước chậm rãi, cẩn thận.

Trên loa, giọng MC vang đều:

— "Phó Du — lớp 10A5 — Giải nhất cá nhân nam."

Cô nghe rất rõ. Tên cậu vang lên. Rõ ràng, gọn ghẽ.

Cô khựng một chút. Không rõ có ai để ý.

Từ dưới hàng ghế, Phó Du tiến lên bục.

Vẫn là bộ đồng phục trường quen thuộc. Vẫn là dáng người ấy, mái tóc ấy.

Chỉ khác là hôm nay, cô biết mình không còn nhìn cậu như một người bạn học nữa.

Miên giữ mắt hướng thẳng. Cô không dám quay đầu nhìn sang bên.
Nhưng mọi cảm giác lại như dồn hết về một hướng.

Tiếng giày cậu bước nhẹ trên bục sân khấu.
Tiếng cử động vải khi tay cậu đưa lên nhận huy chương.

Những âm thanh quá quen thuộc, nhưng lúc này lại thành dấu hiệu rõ ràng rằng người đó — đang rất gần.

Phó Du cúi nhẹ đầu nhận huy chương từ thầy hiệu trưởng. Tay cậu thoáng lướt qua ruy băng đỏ đặt trên khay.
Một động tác rất nhỏ. Nhưng như khiến không khí quanh cô gái nhỏ như lệch đi một nhịp.

Cô giữ nguyên vị trí, giữ khay bằng cả hai tay.
Ngón tay hơi bấu nhẹ vào cạnh kim loại lạnh. Không đau. Chỉ để nhắc bản thân giữ bình tĩnh.

Cậu xoay người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu lướt ngang qua cô.

Không phải là cái nhìn lâu.

Chỉ là... cái nhìn ấy khiến cô gái thoáng ngơ ngẩn, không còn chắc mình đã giữ được nét mặt bình thường.

Phó Du rời đi. Bóng cậu nhập lại vào hàng người phía dưới.

Miên vẫn đứng nguyên. Giữ đúng vị trí, đúng tư thế, dù trong lòng cô giờ đã loạn như cào cào, đây là lần đầu cô đến gần cậu như vậy từ khi xác nhận tình cảm, và còn cả ánh nhìn thoáng qua khi nãy, khiến cô không tự chủ mà khẽ mỉm cười.

3.

Buổi lễ kết thúc vào khoảng chín rưỡi.

Tiếng loa tắt, hàng ghế xếp đã được dọn. Sân trường thưa dần, chỉ còn lại vài nhóm học sinh lác đác, để lại khoảng trống trắng giữa nắng.

Một vài lớp nán lại chụp ảnh tập thể. Trong đó bao gồm cả 10A5, những bạn đạt giải chụp chung với nhau một tấm trước rồi mới đến ảnh tập thể lớp, lúc đi thoáng qua, cô đã lập tức nhận ra cậu thiếu niên ấy, cậu đang cười đùa với Nguyễn Nhật Minh, đôi mắt ánh lên cả ý cười rõ như ánh nắng ban hè, thật chói chang. Đông Miên tự nhủ, không biết bao giờ cô mới có thể vui vẻ cười đùa với cậu như vậy. Có thể sẽ là rất lâu về sau hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Đông Miên quay lại phía sau cánh gà sân khấu, giao lại khay thưởng cho thầy cô phụ trách, tháo găng tay ban tổ chức rồi gấp gọn, đút vào túi váy.

— "Về chưa Miên?" — Lam Anh chạy lại, tay vẫy vẫy.

Hà My theo sau một chút, ôm chiếc nón tai bèo trước , bước nhỏ, vẫn hơi rụt rè như mọi khi.

Ba người cùng đi về phía cầu thang tòa A2 để về lớp.
Nắng đổ nghiêng qua hành lang, chiếu bóng người xuống nền gạch đỏ.

Đến hành lang tầng hai, Lam Anh lùi lại đi cạnh Hà My, còn Miên chậm chân hơn một chút — không phải vì mỏi. Mà vì, bên hành lang đối diện, cô vừa thấy Phó Du lúc này đã chụp ảnh xong, vừa trở về lớp.

Cậu đang đứng tựa lan can, tay cầm chai nước, lưng hơi nghiêng về phía bạn đang nói chuyện. Tóc hơi rối. Áo sơ mi trắng sắn tay, có nếp gấp mờ ở khuỷu. Cảnh vật chạy qua trong tầm mắt... Miên thấy tim mình như chậm lại một nhịp.

Không còn là "bất giác để ý".

Cũng không còn là "vô thức dõi theo".

Cô biết rất rõ: mình đang nhìn Phó Du, bằng ánh mắt của người đã thích. Không cần tự hỏi, không cần chối đi nữa.

Chỉ là cô vẫn chọn giữ yên điều đó cho riêng mình.

— Mai nghỉ sinh hoạt đi, tao mệt quá rồi đó nghen. — Lam Anh than, vừa đi vừa xoa bóp đôi chân và cánh tay mỏi mệt do phải ngồi lâu trong một tư thế.

— Thứ Hai còn tổng kết điểm nữa mà... — Hà My nói nhỏ, giọng đều đều.

Miên không đáp. Cô vẫn nghe, vẫn đi, nhưng cảm giác như vừa bước qua một điểm mốc nào đó trong lòng.

Không ồn ào. Không có gì to tát.

Chỉ là... từ hôm nay, mỗi lần nhìn thấy cậu, cô đều biết mình đang rung động — một cách rất thật.

4.

Trở lại lớp, vài bạn đang gỡ bảng cổ động, gom dây màu, nhặt lại mấy mảnh giấy còn sót. Tiếng chổi cọ nhẹ xuống nền, tiếng băng keo rít trên tường... mọi thứ như đang thu dọn một khoảnh khắc vừa trôi qua.

— Vậy là xong thật rồi, nhẹ cả người. — Nam Quân kéo chiếc ghế cuối lớp lại chỗ cũ, nói mà như thở ra.

— Mấy nay ồn ào riết, giờ yên lại... tự nhiên cũng hơi hụt. — Lam Anh ngồi xuống cạnh Miên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Miên chỉ yên lặng lắng nghe.
Cô tháo tấm bảng tên treo ở cửa lớp — cái tên do chính tay cô viết từ mấy hôm trước. Mép giấy hơi quăn, mực đen vẫn còn đậm.

Trở về chỗ, Miên mở ngăn cặp, lấy ra quyển sổ đen quen thuộc.

Không do dự, cô lật đến trang mới. Viết:

"Today, I stood so close to you.
Maybe close enough to hear my own heartbeat."

(Dịch:)

"Hôm nay, mình đứng gần cậu ấy.
Gần đến mức mình có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập mạnh mẽ như thế nào."

Chỉ hai câu. Rồi dừng lại.

Cô không viết thêm. Không cần diễn giải.

Vì cảm xúc ấy — đã đủ đầy chỉ trong chừng đó.

Đủ để nhớ. Đủ để giữ.

Miên khép sổ lại, đặt xuống mặt bàn. Gió ngoài hành lang thổi nhẹ, kéo theo tiếng đập lật phật của dải cờ giấy còn chưa tháo xong.

"Nhìn trời này chắc sắp mưa rồi." — Nam Quân nheo mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giọng vẫn lười biếng như mọi khi.

— Ừm, sáng nắng mà âm âm kiểu này là dễ dính mưa lắm. — Lam Anh đáp.

Miên ngước nhìn lên — mây đã tụ thành một lớp xám mỏng, che bớt nắng, như có tấm lụa mờ phủ lên cả bầu trời.

Cô đưa mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ: lớp học, bài vở, tiếng trống giờ ra chơi. Đại hội kết thúc. Cờ sẽ gỡ. Huy chương sẽ được cất vào tủ kính.

Chỉ là... từ hôm nay, khi nhìn Phó Du, cô sẽ không còn tự hỏi lòng mình nữa.

Cô biết mình thích cậu.

Và điều đó — dù nhỏ, dù không ai hay biết — cũng đã đủ để thế giới riêng trong cô dịch nhẹ đi một quãng rồi.

Ngoài hành lang, cờ giấy bay nhẹ.

Một tiếng sấm khẽ vang lên đâu đó, rất xa. Không rõ. Nhưng ai cũng quay đầu lắng nghe.

Mùa mưa chắc cũng sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com